Thiên biến vạn hóa

Đến sáng thành viên bang Sang "báo" được chia ra để đi nghỉ ngơi trong đó có Bá Văn và Quý mặt quỷ. Bá Văn khi ấy cũng về chỗ nghỉ, nhưng anh không thể ngủ được, anh lặng lẽ tìm một chỗ yên tĩnh ngồi thiền. Đó luôn là thói quen của Bá Văn khi cần suy nghĩ một vấn đề phức tạp, nhưng không đơn giản chỉ là ngồi thiền. Bá Văn có những khả năng đặc biệt khác người, khi anh ngồi thiền, anh vận khí công theo cách sư phụ từng chỉ dạy. Sau đó toàn bộ năm giác quan của anh tạm thời dừng cảm nhận, đó thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác, xúc giác. Ngoài ra con người thường hay nói đến giác quan thứ sáu, nó giống như linh cảm, linh tính mà đại đa số mọi người đều có, chỉ có điều nhận ra hay không mà thôi. Nhưng Bá Văn còn có giác quan khác, nó tạm gọi là "Giác quan thứ 7", đây là giác quan rất hiếm người có được. Nhờ có nó mà Bá Văn có khả năng tiếp xúc với ma quỷ, oan hồn, tất nhiên tùy từng lúc nó mới phát huy được, giác quan thứ 7 khi được kích hoạt còn giúp Bá Văn có khả năng tư duy siêu việt. Anh có thể xâu chuỗi những sự kiện lại một cách tài tình rồi đưa ra những giả thiết cực kỳ chính xác so với thực tế. Khi sử dụng giác quan thứ 7 Bá Văn cần tập trung cao độ, vận khí công theo trình tự rồi bắt đầu kích hoạt khả năng tư duy. Những mảnh ghép sự kiện được chạy qua chạy lại trong đầu anh: - Tên người Hoa họ Bàng. - Bang Sang "báo". - Những cận vệ có súng của tên người Hoa. - Mùi thuốc súng ở thùng hàng. - Sự sắp xếp nhân lực bảo vệ. .... Hỏng rồi !... - Bá Văn chợt bừng tỉnh và thốt lên. Người anh mồ hôi ướt đẫm dù thời tiết đang là cuối thu rất mát mẻ. Bá Văn vội vàng tìm cách liên lạc với mọi người, anh không thể về nhà bác Cửu được, về giờ này sẽ bị nghi ngờ. "Phải làm sao đây? " Bá Văn suy nghĩ, "phải rồi", "có cách rồi". ... Ai ui đau bụng quá !!!... Bá Văn ôm bụng ngã lăn ra đất vật vã. Bọn người bang Sang "báo" chạy lại, trong đó có cả Quý mặt quỷ. Khi hắn thấy Bá Văn mồ hôi ướt đẫm lại quằn quại vì đau bụng thì vội vàng lấy xích lô chở anh đến bệnh viện tại Cảng, Quý mặt quỷ căn dặn đàn em ở lại để nghỉ ngơi chờ tới lượt thay ca canh gác. Quý mặt quỷ muốn trực tiếp đưa "thằng Thất" ra bệnh viện bởi vì hắn muốn gặp vị bác sĩ nữ. --------------------------------------------------------------------- Đến phòng khám, Quý mặt quỷ dìu Bá Văn vào trong, hắn vội vàng nói với y bác sĩ tại đó: -- Bác sĩ xem bệnh giúp cho thằng này, nó đau bụng quá, người toát ra đầy mồ hôi. Như Ngọc nhận ra ngay vấn đề, cô đưa Bá Văn vào phòng khám rồi nói với Quý mặt quỷ: -- Anh yên tâm đợi ở ngoài, ở đây đã có tôi. -- Cảm ơn bác sĩ. - Quý mặt quỷ nói rồi ra ngoài chờ đợi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có Bá Văn và Như Ngọc, Như Ngọc nhân cơ hội này phải xả lỗi bực bội trong lòng vì Bá Văn thời gian qua đã bày cách cho Quý mặt quỷ tán tỉnh cô. -- Anh nằm im để tôi khám bệnh. - Như Ngọc cố tình nói to. Sau đó Như Ngọc giả vờ vạch mắt, bóp miệng, nắn bụng... Bá Văn để thăm khám, cô cố tình làm thật mạnh tay khiến Bá Văn đau điếng. -- Cô làm gì vậy? Có cần thiết phải làm thật không? - Bá Văn thì thầm. -- Đây là nghiệp vụ của tôi, mới thế mà đã không chịu được rồi à? - Như Ngọc hả hê vì cô đã xả được sự bực tức với Bá Văn. -- Thôi bỏ qua đi, tôi có việc quan trọng đây. -- Tôi xin lắng nghe. - Như Ngọc trả lời, tâm trạng cô hiện tại đang rất tốt sau khi xả được giận. -- Cô lập tức liên lạc với Tiểu Long và Đại Hổ rồi sau đó đi làm những việc này ngay... như này... như này... - Bá Văn căn dặn Như Ngọc những nhiệm vụ cần thực hiện. Sau khi đã nghe hết những căn dặn của Bá Văn thì Như Ngọc hỏi lại: -- Còn gì nữa không anh Bảy? Bá Văn biết lúc nãy Như Ngọc cố tình hành hạ anh, vì thế anh chọc ghẹo lại: -- À còn một chuyện nữa nhưng không biết có nên nói hay không? -- Tôi chưa thấy anh không dứt khoát như vậy bao giờ, có gì nói anh cứ nói thẳng. - Như Ngọc tò mò. Bá Văn nhận thấy đặc tính người Việt Nam là rất tò mò, nhất là con gái, dù Như Ngọc có đi nước ngoài nhiều năm thì vẫn không thể thay đổi được đặc tính ấy. Vì thế anh đánh trúng vào tâm lý ấy của cô: -- Ừm, phải nói thế nào nhỉ. Có một người đàn ông rất thích cô. Câu ấy làm Như Ngọc hơi đỏ mặt, cô đang nghĩ là "anh Bảy thích tôi sao, hứ tôi không thèm để ý người như anh đâu, nằm mơ đi". -- Vậy sao? - Như Ngọc hỏi. Bá Văn nghiêm túc nói: -- Anh ta nhút nhát nên bao ngày qua không thể nói ra với cô. Thôi thời gian cấp bách tôi nói thẳng vậy nhé đồng chí Tố Tố. Như Ngọc khi ấy đã ngại ngùng quay đi không nói gì. Cô tuy không còn ít tuổi lại là người mạnh mẽ, bạo dạn và được tiếp xúc với môi trường văn hóa tiên tiến nhưng lại chưa từng yêu ai. Vì thế kinh nghiệm về chuyện tình cảm nam nữ với cô là số không, gặp những lời nói của Bá Văn tất nhiên có chút ngại ngùng. -- Quý mặt quỷ thích cô đấy. - Bá Văn nói nhỏ đủ nghe rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Ra đến bên ngoài Bá Văn cố tình nói to: -- Cảm ơn bác sĩ, thuốc của bác sĩ quả hiệu nghiệm, tôi về đây. Bên ngoài Quý mặt quỷ chạy lại, thấy "thằng Thất" bình thường trở lại thì càng khâm phục vị nữ bác sĩ hơn " cô ấy không chỉ dũng cảm, có chí khí mà còn thực sự giỏi giang". Hai người lập tức trở về bang"Sang báo". Ở trong phòng bệnh Như Ngọc cay cú vì những câu nói của Bá Văn. " anh Bảy, tôi không bỏ qua chỗ anh đâu, dù anh có là cấp trên của tôi đi nữa, tôi cũng sẽ trừng trị anh". Đó là việc riêng tư giải quyết sau, còn việc công vụ cô phải nhanh chóng hoàn thành. Như Ngọc sắp xếp ổn thỏa tại bệnh viện rồi rời đi. --------------------------------------------------------------------- Tuy đã đoán được phần nào ý đồ của gã người Hoa họ Bàng nhưng Bá Văn vẫn cần cẩn thận bám sát mọi hành động của hắn. Tên họ Bàng ấy không hề giống Bàng Vũ, Bàng Vũ tuy không đến mức hữu dũng vô mưu nhưng mưu lược của hắn không đủ để qua mặt Bá Văn. Còn tên họ Bàng này lại khác, hắn là kẻ mưu lược thâm sâu, với những gì hắn thể hiện thì tài thao lược của hắn quả không tầm thường. Bá Văn cần làm rõ rốt cuộc tên họ Bàng này là ai, thuộc tổ chức nào và có liên quan gì đến Bàng Vũ. Quý mặt quỷ cùng Bá Văn về bang "Sang báo", Bá Văn liền vào nghỉ ngơi để tránh bị nghi ngờ, còn Quý mặt quỷ không hiểu sao mặt mày cứ đăm chiêu đi đi lại lại mà không hề nghỉ ngơi. Hàng hoá thì vẫn để trong kho không chuyển đi, tên họ Bàng cùng với cận vệ vẫn ở lại bang. Bốn tên cận vệ của hắn thì hai tên ở bên cạnh hắn, hai tên ăn ngủ luôn bên trong kho hàng mà không hề ra ngoài nửa bước. Đêm hôm ấy đến phiên gác của Bá Văn, Quý mặt quỷ và những người khác. Tất nhiên Quý mặt quỷ là người chỉ đạo sắp xếp anh em. Mọi người chỉ canh giữ ở cổng kho hàng, chứ bên trong đã có hai tên người Hoa cang giữ rồi. Quý mặt quỷ hôm ấy mua đồ ăn đêm cho tất cả anh em, rồi mọi người cùng nhau ăn uống, có cả rượu và thịt những đồ với người bình dân rất hiếm khi được động đến. Quý mặt quỷ còn mời cả hai gã người Hoa uống rượu nhưng chúng rất cẩn trọng vì thế từ chối. Mọi người ăn uống say sưa vì Quý mặt quỷ rất nhiệt tình, chỉ có mình "thằng Thất" mới đau bụng đi viện về nên được tha không bị ép uống rượu. Đến nửa đêm về sáng khi tất cả mọi người đều ngủ vì có men rượu trong người thì một người trong đó tỉnh dậy mang theo súng tiểu liên. Mọi hành động của kẻ đó đều không qua mặt được sự tinh tường của người điều tra viên giàu kinh nghiệm như Bá Văn, nhưng anh không thể bứt dây động rừng sẽ làm hỏng kế hoạch lớn. Bá Văn nằm im chờ đợi xem tình hình tiếp theo sẽ ra sao. Hai tên người Hoa đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ thì có một kẻ giơ súng tiểu liên chĩa vào người làm chúng tỉnh ngủ luôn. Người đang cầm súng ấy là Quý mặt quỷ, hắn ra hiệu cho hai tên người Hoa lấy súng ngắn trong người ném lại cho Quý mặt quỷ, hắn nhặt hai khẩu nhét vào người rồi bắt chúng phải mở cửa kho hàng. Hai tên người Hoa làm theo ý muốn của Quý mặt quỷ. Kho hàng được mở ra thì bỗng một tên người Hoa nhân lúc Quý mặt quỷ không để ý liền rút dao găm đâm Quý mặt quỷ. Quý mặt quỷ tuy né người nhưng vẫn bị con dao đâm trúng, hắn liền xả súng khiến cả hai tên người Hoa chết tại chỗ. Quý mặt quỷ vứt lại súng tiểu liên rồi châm lửa đốt kho hàng và cố gắng chạy ra ngoài với vết thương trên người. Lúc này tiếng đạn làm tất cả mọi người tỉnh giấc, những người say rượu cũng bị đánh thức. Rồi cả Sang "báo" đang ngủ cũng vội vàng mang theo vũ khí chạy ra ngoài xem xét tình hình. --------------------------------------------------------------------- Quý mặt quỷ bị thương không thể chạy được nữa, hắn vì đau quá mà chuẩn bị ngã xuống thì có một người đỡ hắn và dìu vào núp sau những dãy nhà kho. Người ấy là Bá Văn: -- Sao anh làm vậy anh Quý? -- Thất à? Tao muốn làm điều gì đó có ý nghĩa khi còn có thể. Chúng ta làm công việc này sống chết bất kỳ, chết rồi ai nhớ đến chúng ta không? Tao biết đại ca giúp người Hoa vận chuyển thuốc nổ để làm hại cách mạng hại dân tộc ta, vì thế tao cần ngăn chặn việc làm ấy. Mày mau chạy trốn đi, về quê hay đi đâu mà làm việc lương thiện, hoặc đi theo cách mạng. Chứ đừng ở đây nữa, sớm muộn mày cũng chết một cách vô nghĩa. - Quý mặt quỷ cố gắng nói hết lỗi lòng. Lúc này bên ngoài đang rất hỗn loạn, bọn đàn em của Sang báo lùng sục khắp nơi tìm kẻ đã đốt kho hàng và sát hại hai tên người Hoa. Biết không thể trốn thoát được, với vết thương trên người vì thế Quý mặt quỷ liên tục đuổi Bá Văn đi. Bá Văn khi ấy không thể thấy chết không cứu, anh đã nghi ngờ Quý mặt quỷ làm điều mờ ám, nhưng không nghĩ hắn lại manh động như vậy. Diễn biến trong kho hàng quá nhanh khiến Bá Văn không kịp ra tay giúp đỡ Quý mặt quỷ. Nay nhìn thấy hắn bị thương vì việc làm cao đẹp sao Bá Văn có thể bỏ đi được. -- Anh Quý, em sẽ cùng sống chết với anh. -- Thất à, mày điên rồi. Mày không được chết, tao còn có việc nhờ cậy mày. -- Việc gì anh nói đi. -- Tao muốn mày gặp bác sĩ, nói với cô ấy tao đã chết một cách có ý nghĩa. Mày mau đi đi, nếu mày không đi tao chết trước mặt mày. Quý mặt quỷ nói rồi rút súng ngắn ra và tự chĩa súng vào đầu. Lúc này Bá Văn không có sự lựa chọn, anh buộc lòng phải chạy ra khỏi đó. -- Anh yên tâm, em sẽ nhắn với cô bác sĩ. - Bá Văn nói rồi chạy đi. Sau khi Bá Văn đi, Quý mặt quỷ cố gắng đứng dậy hô lớn: -- Tao ở đây, tao là người đốt nhà kho. Sang báo cùng đám đàn em chĩa súng về chỗ lấp của Quý mặt quỷ. Lúc này thì gã người Hoa họ Bàng cùng hai cận vệ của hắn đã biến mất tự bao giờ mà không một ai hay biết. Sang báo hô to: -- Quý ! Sao mày lại làm thế? Quý mặt quỷ ngồi xuống nói vọng lại: -- Vì đất nước, vì đồng bào Việt Nam, anh Sang, em không thể nhìn anh bán rẻ đất nước. Sang báo bị chính người thân cận đốt kho hàng vì thế hết sức cay cú. Hắn hô to: -- Khốn khiếp, thằng nào giết được thằng Quý tao cho làm phó bang "Sang báo". Một số người vì nể tình xưa nghĩa cũ với Quý mặt quỷ, và họ nhận ra bộ mặt của Sang báo nên không lỡ ra tay. Còn những kẻ ham danh lợi tranh nhau xông lên. Quý mặt quỷ lúc ấy rút cả hai khẩu súng ngắn ra lên đạn sẵn sàng. ... Đoàng... đoàng... đoàng.. Đột nhiên ba tiếng nổ của súng vang lên, ba tên đầu tiên xông về phía Quý mặt quỷ ngã xuống. Người nổ súng chính là Bá Văn, anh không hề rời đi mà chạy đi nấp ở vị trí thích hợp giúp đỡ Quý mặt quỷ. Bọn người Sang báo nổ súng bắn lung tung vì không rõ đối thủ ở đâu. Sau màn nổ súng thì tất cả đều tìm chỗ núp và chờ đợi. Lúc này Bá Văn dõng dạc nói lớn bằng giọng thật của mình, chứ không phải là giọng thằng Thất quê mùa nữa: -- Tôi là Bảy, người của Nha Công An Vụ Việt Nam, những người trong bang "Sang báo" nghe đây. Nếu các anh bỏ vũ khí đầu hàng, sẽ không bị truy cứu gì cả. Còn nếu cố tình chống cự, sẽ bị bắn chết tại chỗ. Nghe thấy vậy một số người liền bỏ vũ khí chạy trốn. Sang báo thấy thế hô to: -- Thằng nào bỏ trốn tao giết, Công An là cái quái gì, bắn chết mẹ nó cho tao. Sang báo nói rồi lấy tiểu liên bắn một loạt đạn về phía Bá Văn đang núp. Ở tầm xa này Bá Văn không thể dùng súng bắn lại, súng của anh có tầm bắn ngắn chỉ có hiệu quả ở cự ly 0-30m, vì thế phải chờ kẻ thù lại gần mới có thể bắn chính xác được. Còn tiểu liên lại khác, đó là súng có tầm bắn xa khoảng 100-200m trở lên, đạn lại nhiều, cứ lia bừa có khi cũng trúng mục tiêu. Với ưu thế về vũ khí Sang báo cùng những tên đàn em còn lại dần dần tiến đến chỗ núp của Quý mặt quỷ và Bá Văn. Biết không thể sống sót, Quý mặt quỷ chỉ chờ cho đám người Sang báo lại gần là liều mạng. Bá Văn lúc ấy không thể làm gì hơn được, Quý mặt quỷ đã bị thương không thể tự đi lại, dù anh có muốn cứu cũng không cứu được. Anh chỉ có thể tiêu diệt những tên có ý định lại gần chỗ núp của Quý mặt quỷ. Khi đám người Sang báo lại gần, Quý mặt quỷ dùng hết sức mình đứng dậy tỳ người vào và bắn bằng cả hai tay. Khi Quý mặt quỷ bắn chết được một tên thì hắn cũng lĩnh trọn đạn từ súng tiểu liên và ngục xuống. Bá Văn liền nhảy ra khỏi chỗ núp bay ra nổ súng làm hai tên đàn em của Sang báo ngã xuống. Lúc này chỉ còn lại một mình Sang báo đấu súng với Bá Văn, hắn nổ một loạt đạn về phía Bá Văn, Bá Văn bị đạn bắn sượt qua phần bụng bị thương, anh lập tức nằm sát xuống đất núp sau một thùng hàng thấp để tránh đạn. Sang báo vẫn điên cuồng xả đạn vào thùng hàng với ý định bắn xuyên thủng qua nó. Nhưng thùng hàng chưa kịp thủng thì súng của Sang báo hết đạn, hắn núp người rồi thay băng đạn mới. Nhân cơ hội ấy Bá Văn lăn người ra vị trí khác ẩn nấp. Khi Sang báo thay đạn xong hắn nhô ra xả súng tiếp vào thùng gỗ thì bị Bá Văn bắn một phát trúng đầu gục xuống. Hạ được Sang báo, Bá Văn nén đau đứng dậy đi về phía Quý mặt quỷ, lúc này Quý mặt quỷ đã chết, Bá Văn thầm nhủ "anh chết rất xứng đáng, rất có ý nghĩa, cảm ơn anh". Sau đó anh phải rời khỏi khu vực vì khi ấy lực lượng quân đội của Pháp với vũ trang đầy đủ đang kéo tới rất gần. --------------------------------------------------------------------- Chuyện Quý mặt quỷ đốt kho hàng rồi nổ súng giết người Hoa, sau đó là màn súng ở Cảng nằm ngoài dự tính của Bá Văn. Anh không hề có sự chuẩn bị trước cho chuyện này vì thế lực lượng an ninh của Việt Nam cũng không kịp phản ứng. Quân đội Pháp khi nghe thấy tiếng súng thì lập tức cho tàu tiếp cận Cảng với hàng trăm binh lính được trang bị rất đầy đủ. Khi lực lượng cách mạng biết tin thì cũng đành nằm ngoài cuộc để tránh xung đột với quân Pháp. Đành để quân Pháp tự kiểm tra hiện trường và điều tra vụ việc. Vì tất cả những gì xảy ra chỉ thể hiện là một vụ trang chấp tiêu diệt lẫn nhau của những bang hội giang hồ đất Cảng, mà không hề liên quan đến quân đội Việt Nam. Khi ấy Bá Văn tạm thời cầm máu ở vết thương rồi nhanh chóng truy tìm gã người Hoa họ Bàng. Từ việc kho hàng bị đốt cháy mà không hề xảy ra vụ nổ nào có thể nhận định toàn bộ hàng hóa ấy không phải là thuốc súng. Vậy thuốc súng thật ra đang ở đâu? Tại sao kho hàng không có thuốc súng? Gã người Hoa họ Bàng đang ở đâu, làm gì? ... rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.