Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 9

Đại lạt ma hiện tại cũng hơn 80 tuổi rồi, trước đây tôi cũng từng gặp. Không phải người đi xe máy đến truyền tin cho tôi, mà là một vị lạt ma trước đây tôi không thân lắm.

“Không có chuyện lạ xảy ra.” Chúng tôi ngồi xuống, đại lạt ma báo cáo công việc với Muộn Du Bình.

Hệ thống ở đây tương tự kho hồ sơ Tây bộ, chủ yếu là giám sát đủ thứ chuyện xảy ra ở khu vực phía tây. Nhưng nhiều năm nay không có chuyện lớn gì xảy ra, thỉnh thoảng thì có vài việc nhỏ. Theo như đại lạt ma nói, Đức Nhân mới cũng có thể tự xử lý.

“Chỉ là đến du lịch.” Muộn Du Bình nói với đại lạt ma, đối phương gật đầu: “Xem ra, cuối cùng khách quý cũng có thể nghỉ ngơi rồi.”

Ba chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, đại lạt ma nói tiếp: “Đáng tiếc bạn cũ không còn lại nhiều, khi nào khởi hành về Khang Ba Lạc? Đức Nhân đang đợi hội hợp với các vị ở Khang Ba Lạc đấy.”

Muộn Du Bình không trả lời, chỉ nhìn tôi.

Tôi nói với đại lạt ma: “Khi nào muốn đi, ắt sẽ lên đường.”

“Đường vẫn không dễ đi đâu.”

“Thời tiết gần đây thế nào?”

“Tuyết rơi rất kỳ lạ.” đại lạt ma nói: “Ngày mai có thể có tin tức, nếu tuyết ngừng, sẽ đi được.”

Tôi gật đầu, đại lạt ma nhìn tôi nói: “Đã đến rồi, có chuyện cần quyết định, đi theo tôi được không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, đại lạt ma lại nói: “Trên ngọn núi sau chùa có một phát hiện, xử lý thế nào, xin tộc trưởng định đoạt.”

Ba chúng tôi lại nhìn nhau, Bàn Tử đánh mắt với tôi: “Tới công chuyện luôn, đi xem thử.”

Vì thế ba chúng tôi theo lão lạt ma ra ngoài, bốn người lặng lẽ đi xuyên qua đám đông, tiến về phía sau chùa.

Nghe nói trước giải phóng, sau chùa là một đài thiên táng, nhưng hoàn toàn không xác minh được nữa, sau đó thì hoàn toàn bỏ hoang. Tôi không qua đó, đi thêm nữa sẽ là sau núi, trong đó có mấy hang động nhỏ, nghe nói có thể có người tu hành khổ tu bên trong.

Đi xuyên qua chùa đã không dễ, bậc thang lên xuống có rất nhiều căn phòng đã mục nát, không được tu sửa. Thực ra chùa Cát Lạp có quỹ riêng để sửa, nhưng lạt ma cảm thấy không cần thiết, cho nên rất nhiều khu vực đều hoàn toàn không có người sinh sống, hơi vắng vẻ và âm u.

Chúng tôi từ cửa sau đi lên – thật ra không có cửa sau, đó là vách núi dốc đứng, chỉ có bậc thang vô cùng nhỏ đủ cho nửa người đi qua được đẽo trên đá, nói đúng hơn là hốc đá để nhét nửa bàn chân vào. Có giàn giáo gỗ cao 13 mét đỡ lấy bức tường, có thể leo lên khu vực của những hốc đá này, nếu gỡ bỏ giàn giáo, thực ra sẽ không leo lên được, bậc thang khoảng hơn 30 mét.

Phải biết rõ là, xung quanh khu vực này toàn là vách núi dốc hơn 90 độ, cho nên khu vực này là riêng biệt, chỉ có hơn 30 mét từ chùa ra đến đây là có thể đi, những khu vực khác đều không thể đến được khu vực này.

Qua 30 mét này, về cơ bản đã đến được bên dưới đỉnh núi của chùa Cát Lạp. Đương nhiên còn rất xa nữa mới đến đỉnh núi, bộ phận này đến đây là hết, nhưng ở khu vực này có rất nhiều ổ, chính là những hang nhỏ đó.

Rốt cuộc có bao nhiêu ổ, thực ra cũng không ai biết, bởi nơi này tuyết phủ quanh năm, dù là lúc trời nóng nhất, nơi này cũng toàn là hốc tuyết. Không ai biết bên dưới tuyết có hang không, ngày thường thực ra bọn họ chỉ biết được có hai ba hang.

Đại lạt ma bước đi như bay, rất nhanh chúng tôi đã vào trong một cái hang. Phải cúi đầu mới đi vào được, bên trong có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, hiển nhiên là có người ở, nhưng những thứ này trông có vẻ đã mòn vẹt hết cả, cảm giác như rất lâu rồi không ai sử dụng.

“Chưa chắc còn sống.” đại lạt ma nói với chúng tôi: “Có vài người lâu lắm rồi không xuống núi, chắc đã qua đời từ mười mấy năm trước rồi.”

“Cũng có nghĩa là lúc tôi đến, người ở đây thực ra đã mất rồi.” tôi nói.

“Có thể, nhưng nếu không biết, chúng tôi sẽ không tìm hiểu xem bọn họ có còn không.”

Chúng tôi tiếp tục đi vào trong, thì phát hiện cuối hang có một bức tường đất vàng, trên tường dùng đất vàng xây một cái lò, hiện tại đã bị đập vỡ, lộ ra một cái hang.

Cũng có nghĩa là, vốn dĩ chỗ này đã là cuối hang, bây giờ có người đập bức tường đất vàng, phát hiện phía sau còn có không gian.

Chúng tôi cúi đầu đi vào, tôi phát hiện bên trong có một hang lớn khá sâu, mà tất cả đều bằng gỗ.

Đều là từng cây từng cây đại thụ, bên trên bôi một loại hồ dầu nào đó để bảo quản.

“Đây là gỗ còn lại lúc xây chùa năm đó, tuổi thọ đã rất lâu rồi.” đại lạt ma nói với Muộn Du Bình.

Bàn Tử sờ gỗ, đột nhiên khụt khịch mũi: “Không đúng, ở đây còn có thứ khác.”

Nói rồi Bàn Tử lập tức đi tiếp vào trong, tôi sờ những cây gỗ này, năm đó còn có thể tìm được thân cây lớn như vậy để làm vật liệu xây dựng à, những cây này cơ bản đã mấy trăm tuổi rồi.

“Vật liệu trước giải phóng?”

“Còn lâu hơn nhiều, có thể là cuối thời nhà Thanh.” đại lạt ma nói, Bàn Tử ở bên trong kêu lên: “Thiên Chân, mau vào xem.”

Tôi đi về phía phát ra tiếng Bàn Tử, đi chừng hai ba phút, thì nhìn thấy cuối hang, vừa đến gần tôi đã cảm nhận được nhiệt độ trong hang nhanh chóng tăng lên, kế đó, tôi thấy một hồ suối nước nóng nhỏ ở đó, không lớn, rộng khoảng 50 mét vuông, thần kỳ nhất là, có ánh nắng từ đỉnh đầu rọi xuống.

Tôi ngước lên, thì thấy bên trên hồ nước nóng trống trơn, có thể nhìn ra bầu trời.

Bàn Tử ngồi xuống dùng tay chạm vào nước nóng: “Hơi nóng, nhưng cũng được.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi