Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 8

Đến chùa Cát Lạp, tôi vào căn phòng của mình. Năm đó tôi đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện trong căn phòng này. Bỏ hành lý xuống, chúng tôi đã hẹn nhau nghỉ ngơi một lát rồi mới ăn cơm.

Trong những năm tôi đi, căn phòng chưa từng có ai đến ở, mọi thứ vẫn y hệt như lúc tôi rời khỏi, có thể nhìn ra không lâu trước đây mới được quét dọn.

Nói với hai người họ một tiếng rồi tôi ngẩn người ra, chuyện sau đó tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì nữa, tôi ngủ thiếp đi.

Có thể là do lò lửa, có thể là do mệt, có thể là do phản ứng cao nguyên.

Lúc thức dậy, đã là sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, bên ngoài có tiếng người đi lại. Tôi cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, mọi cơ bắp đều đang căng cứng, vất vả lắm mới trở mình dậy được, buông một tiếng thở dài.

Hai người kia đều không ở đây, tôi ngồi bên giường, nhìn bánh rán và lúa mì dán trên lò lửa, còn dùng ấm đun nóng trà bơ.

Tôi nhắm mắt lại, hít thở mấy hơi, phát hiện mình đã thích nghi hoàn toàn, cơ thể tôi nhanh chóng tìm được sự cân bằng, nhìn nhìn tay mình, cũng không còn run nữa.

Tôi có một suy nghĩ gấp gáp muốn ra ngoài nhìn ngắm, nhưng tôi lại đè chặt suy nghĩ ấy xuống.

Cảm giác này giống như có một người đứng trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi, nói: “Sao anh có thể thuận theo cơ thể của mình, anh biết quy định là gì không?”

Tuyệt đối không được nghe theo cơ thể và khát vọng không thể kìm nén trong đầu mình, chính trong căn phòng này, tôi đã ngộ ra điều ấy.

Tôi bắt đầu thư giãn tất cả cơ bắp đau mỏi, tăng tốc độ lưu thông máu, để mình hơi đổ mồ hôi, sau đó ngồi bên lò lửa, nhẫn nại ăn hết bữa sáng, uống cạn trà bơ.

Lúc này, tôi cảm thấy đã khôi phục hoàn toàn.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, nôn nóng trong lòng đã tan biến, vô cùng bình tĩnh, thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đang tựa cửa đợi mình.

“Gì đó?” tôi hỏi.

“Tưởng cậu chết rồi, đợi lão lạt ma đến siêu độ xong thì kéo cậu đi thiên táng.” Bàn Tử đáp.

“Nói thật.” tôi hỏi hắn: “Hai người làm gì ngoài cửa đấy?”

“Thảo luận vấn đề.” Bàn Tử nói: “Có chuyện này, Bàn gia cảm thấy cậu có thể biết một chút.”

“Nói đi, tôi sẽ không ngất nữa đâu, tôi cảm thấy là do anh lái xe quá nhanh, quá cao so với mực nước biển thôi.” tôi bảo Bàn Tử.

“Cậu biết Đức Nhân chứ?”

“Đức Nhân Bất Đoạn sao??” tôi gật đầu, đương nhiên là biết, tôi biết rõ hơn ai hết.

“Lại đến nữa rồi.” Bàn Tử nói: “Bây giờ trong chùa có Đức Nhân.”

“Vậy cũng tốt.” tôi nói: “Tối qua các anh ăn cơm chưa? Sao đột nhiên tôi lại ngủ mất, các anh cũng không gọi tôi?”

Bàn Tử không trả lời tôi, chỉ nói: “Tốt hay không, cậu phải biết Đức Nhân này là ai mới xác định được.”

“Thế là ai?”

“Không biết, Đức Nhân này dặn dò người trong chùa, chúng ta đến thì không được nói, cho nên phải đợi Đức Nhân từ trong núi trở về, chúng ta mới biết được.” Bàn Tử kể.

“Ồ.” tôi gật đầu: “Đại sư sao, cứ cảm thấy có vẻ gàn dở.”

“Tôi cảm thấy không ổn, tôi cảm thấy Đức Nhân này có chút năng lượng, có khi nào hắn nuốt sản nghiệp ở đây của Tiểu Ca, không để lại cho chúng ta không?” Bàn Tử nói.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, tôi biết bọn họ chắc chắn không thảo luận chuyện này. Bàn Tử đánh trống lảng, nhưng tôi cũng không muốn biết, có lẽ là mấy chuyện như tình trạng sức khỏe của tôi.

“Tôi không sao, hôm qua các anh thấy rồi chứ? Nơi này có thay đổi gì không? tôi hỏi, Bàn Tử lắc đầu: “Chẳng thay đổi gì, tối qua tuyết lại rơi.”

Tôi nhìn xung quanh, trên mái nhà và những nơi không ai lui tới, đúng là đều tích một lớp tuyết dày, một màu trắng xóa.

Cảm giác nhầm lẫn thời không lại xuất hiện lần nữa.

Nơi này không thay đổi gì cả, mà thời gian có để lại vết tích gì ở đây không, thật dễ mơ hồ.

“Sao hả, để tôi dẫn anh đi xem một vòng, kể lại những chuyện tôi đã nhìn thấy năm đó, hay anh dẫn tôi đi dạo một vòng, kể lại những chuyện của anh năm đó?” tôi hỏi Muộn Du Bình.

“Đi thăm đại lạt ma hiện tại trước đã.” Bàn Tử nói: “Hôm qua chúng ta đều ngủ sớm quá.”

Tôi gật đầu, theo thói quen đi về phía phòng đại lạt ma, Bàn Tử kéo tôi lại.

“Đại lạt ma trước đây đã qua đời rồi, đại lạt ma mới không ở phòng đó nữa.” hắn nói.

Tôi sửng sốt, ồ một tiếng, Bàn Từ chỉ chỉ một hướng khác, ba chúng tôi thong thả đi qua đó, trên đường còn có rất nhiều người, thấy chúng tôi đến đều nhường đường, hành lễ với chúng tôi.

Bọn họ cứ đứng ngây ra đó, nhìn Muộn Du Bình, ánh mắt không chút kiêng dè.

Dọc đường có hơn trăm người, nhưng không một tiếng động, chỉ có tiếng tuyết rơi trượt từ trên mái nhà xuống đất.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi