Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 7

Tôi hít oxy, có vẻ đã cải thiện thật.

Lúc này tôi cũng không biết rốt cuộc là do thiếu dưỡng khí, hay là vì trở lại chốn xưa, nhưng đã cải thiện được rồi, thì không cần phải băn khoăn nữa.

Thực ra cũng không thể băn khoăn nữa, tôi tựa đầu vào cửa sổ, dần dần thật sự cảm thấy hơi đau đầu.

Chuyện năm đó ông đây làm, hễ có chút phản ứng cao nguyên, thì chắc chắn đã chết tại đây rồi, bây giờ dẫn bạn bè về du lịch thư giãn, thế mà lại gặp phản ứng cao nguyên.

Có phải ông trời thích trêu ngươi không.

Xe đi được một nửa, Bàn Tử đánh thức tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, cả người vẫn còn mơ mơ màng màng, thì thấy Bàn Tử đã giảm tốc, đến một trạm dừng nhỏ ven đường để tiếp nước.

Lạt ma đứng đầy trên đường núi xung quanh trạm dừng, bọn họ nhìn về phía xe chúng tôi như đang chào cờ, hết sức im lặng. Xe chúng tôi dừng lại trạm, tôi và Bàn Tử xuống xe trước, sau đó là Muộn Du Bình.

Người trên khắp núi đồi đều bắt đầu hành lễ tụng kinh, Muộn Du Bình nhìn bọn họ. Có một lạt ma bước ra từ đám người, chính là người lần trước đã mang tro cốt tới, gật đầu ra hiệu với Muộn Du Bình.

Tôi phải chấn động vì cảnh tượng này. Lạt ma đó dâng lên một cốc trà bơ, nói: “Khách quý, lại đến rồi.”

“Lại đến rồi.” Muộn Du Bình đáp.

Bàn Tử gãi cằm, bảo tôi: “Đệt mợ, hoành tráng quá vậy, trời đất ơi, mẹ nó cậu ta có thể diện quá. Thiên Chân, mau chụp cho tôi một tấm.”

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, liền sửng sốt: “Đừng khóc chứ, phù phổi bây giờ.”

Tôi sờ mặt, trong lúc vô thanh vô tức, tôi đã lệ rơi đầy mặt.

Xin lỗi, nghe lời này đúng là không kìm nổi.

Sau đó, lạt ma kia dẫn Muộn Du Bình lên núi.

Nơi này vẫn còn cách Mặc Thoát rất xa, lạt ma bèn nói: “Chúng ta đi lại đường cũ, anh sẽ càng thích hơn.”

Muộn Du Bình gật đầu, đi theo anh ta, tôi và Bàn Tử theo sau, thì thấy mọi người đang tách ra thành con đường lên núi, cho Muộn Du Bình đi qua, y đi qua rồi, mọi người đều nối đuôi theo.

Chúng tôi ở giữa đám người, lần nữa đi vào đường núi cũ năm xưa của Mặc Thoát, đi vào giữa dãy núi.

Giây phút ấy, ngôn ngữ của tôi vô cùng trống rỗng. Tôi không thể hình dung trời đất này, những người tụng kinh này, điều khiến tôi khó kìm nén cảm xúc nhất, chính là xưng hô “khách quý” kia.

“Khách quý, lại đến rồi.”

Có trời biết năm đó khi tôi nhìn thấy cậu này, Muộn Du Bình đã cách xa chúng tôi bao nhiêu, thật sự như cách cả một đời.

Khách quý, cuối cùng cũng lại trở về rồi.

Dọc đường không nói lời nào, chỉ có đất trời, tụng kinh, núi tuyết… đi đến đỉnh núi, thế mà tuyết lại rơi, còn là tuyết lớn trắng như lông ngỗng, mọi người đều bước đi trong tuyết.

Tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, thời không hỗn loạn, phảng phất đã được nhìn thấy thời điểm y mang tro cốt của mẹ rời khỏi đây; phảng phất đã được nhìn thấy thời điểm y đi xuyên qua núi tuyết tìm đến đích… tôi như rơi vào một trạng thái thiếu dưỡng khí dữ dội, ảo giác này nối tiếp ảo giác kia.

“Bàn Tử, có phải tôi sắp chết không?” tôi hỏi hắn.

“Không đâu, ở đây có hàng trăm người có thể cõng cậu, cậu không chết được đâu.” Bàn Tử nói.

“Tiểu Ca còn đó không?”

“Đi đầu đoàn người, đã bỏ lại chúng ta hơn 300 mét rồi.”

“Giúp tôi chụp hình y được không? Lúc chúng ta xuất phát đã nói, tôi phải dán lên bức tường trong tiệm.” tôi nói, trong mắt tôi giờ chỉ toàn nhìn thấy ảo ảnh, tôi không biết đâu mới thật sự là y.

“Chụp rồi chụp rồi.” Bàn Tử nói.

“Sao tôi cảm thấy bây giờ chúng ta đang đi tới một thế giới khác vậy?” tôi bắt đầu nói sảng, hoàn toàn không biết bản thân đang lảm nhảm cái gì.

“Tiểu Ca bảo chúng ta đi theo.”

“300 mét sao? Tôi chỉ chạy được 3 mét thôi?”

“Cậu có chạy không đây?”

“Đưa oxy cho tôi.” tôi bảo Bàn Tử: “Chụp ảnh chung, lấy gậy tự sướng ra, chụp hết tất cả mọi người.’

“Hảo hán, nhưng cậu chùi bọt mép bên khóe miệng trước đã.” Bàn Tử đỡ tôi, lúc này, tôi cảm thấy một cánh tay khác vô cùng khỏe, đỡ lấy bên còn lại của mình.

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.

Đăng Truyện