Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 6

Ăn cơm uống rất nhiều rượu, lúc tôi uống đến đầu quay mòng mòng, Bàn Tử nói với tôi, bất ngờ mà hắn chuẩn bị chính là một đoàn phim phóng sự. Gần đây đang quay về nghề chăn nuôi Tây Tạng, sau đó ông chủ ở đây giới thiệu chúng tôi để làm một chủ đề trong đó, gọi là “Từ miền Nam đến miền Tây Trung Quốc”.

Có một buổi phỏng vấn nhỏ rồi sau đó về Hỉ Lai Miên quay ít tài liệu, thời lượng đại khái hơn 20 giây, nhưng Bàn Tử nói chắc chắn chúng tôi sẽ thành quán hot trên mạng.

Tôi vốn đã cảm thấy việc làm ăn của Hỉ Lai Miên đã khá ổn rồi, cuộc sống về hưu nói thật không nên mệt mỏi hơn thám hiểm trong rừng rậm, nên bảo hắn làm vừa vừa thôi, hơn nữa cuối cùng quyết định cho Giang Bạch lên hình, Giang Bạch trông cũng ưa nhìn, làm đại sứ quảng bá miền Tây cho chúng tôi cũng được.

Thực ra lúc nói mấy chuyện này đã uống hơi nhiều rồi. Uống xong chúng tôi đến nhà khách ngủ, vừa hay gặp mấy khách quen của Hỉ Lai Miên ở đó. Bọn họ cũng đến Mặc Thoát du lịch, hàn huyên một lúc, chúng tôi mơ màng thiếp đi.

Kế hoạch ngày hôm sau là đi Mặc Thoát, hẹn xong thời gian thi đấu, chúng tôi về dự thi, thời gian còn lại hoạt động tự do.

Buổi sáng tôi dậy rất sớm, Muộn Du Bình thì luôn sớm hơn tôi, đã mất tăm rồi, không biết đi đâu. Bàn Tử vừa ngáy, vừa nằm mơ.

Tôi lên sân thượng khách sạn, lặng lẽ ngắm phương xa, phát hiện đêm qua thế mà tuyết rơi, chỉ trong một đêm, các ngọn núi đã trắng xóa.

Tôi có một cảm xúc khó nói thành lời, mùa này tuyết rơi, tuy không phải hiếm thấy, nhưng cũng không thường thấy, tỉ lệ xuất hiện kỳ quan một đêm bạc đầu thế này, phải qua vài tháng nữa mới tăng lên.

Số tuyết này sẽ tan rất nhanh, tuyết trong một đêm, đến trưa có thể sẽ lại biến thành lớp tuyết mỏng như trước, nước tuyết tan tụ lại, lượng nước trong các sông suối nhỏ sẽ gia tăng, tưới tắm vạn vật.

Mặc Thoát chào đón người xưa sao? Là chào đón tôi hay chào đón Muộn Du Bình?

Có lẽ những ngọn núi đang chào đón người thanh niên năm xưa đã đi xuyên qua chúng suốt bao nhiêu ngày đêm.

Người địa phương không ngạc nhiên gì, du khách lại tấm tắc khen hay, tôi nhìn theo ánh mắt bọn họ, thì thấy trong núi đằng xa, có một đốm đen đang đi về phía bên kia đỉnh núi, không biết có phải Muộn Du Bình không.

Đến khoảng 11 giờ Bàn Tử mới tỉnh hẳn, Muộn Du Bình trở về, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị xuất phát.

“Phải luyện tập đấy.” Giang Bạch nhìn hành lý của chúng tôi, dõi mắt nhìn chúng tôi rời đi.

Từ đây đến Mặc Thoát rất nhanh, núi tuyết hai bên càng lúc càng nhiều, không còn đi con đường trước đó nữa. Tôi nhắm mắt lại, dù tối qua Bàn Tử quậy một trận, lúc này tôi nhìn những biển báo không ngừng xuất hiện, trái tim vẫn cảm thấy hơi không chịu nổi.

“Mẹ nó, Bàn gia biết ngay cậu sẽ như vậy mà.” Bàn Tử bên kia quở trách tôi: “Đã giảm xóc cho cậu đến thế rồi. Cậu mà còn ngất đi nữa, thì là lỗi do định mệnh. Nơi này cao hơn mực nước biển, cậu rơi nước mắt có thể sẽ phù phổi đấy, tự chú ý vào.”

Tôi nhìn tay, tay tôi đang không ngừng run rẩy.

Mặc Thoát đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì?

Trước đây tôi chưa từng nghĩ kỹ, nhưng vào lúc này, vô số hồi ức tôi không muốn nhớ lại đều ùn ùn kéo tới, tôi nhìn tay mình, ý thức được chuyện xảy ra ở Mặc Thoát quan trọng với cuộc đời tôi hơn tôi nghĩ.

“Anh giảng giải cho tôi nghe thử.” tôi bảo Bàn Tử, kêu hắn nhìn vào tay mình: “Tôi làm sao vậy?”

Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình nhìn núi tuyết xung quanh, hết sức im lặng. Sự im lặng này cũng bất thường, năm đó y đi vào Mặc Thoát, chắc chắn không phải cảnh tượng như thế, chắc chắn còn tráng lệ tĩnh mịch hơn chúng tôi thấy, giống như một thánh vực vậy.

Dọc đường y luôn nhìn cửa sổ, như thể không tìm được ký ức năm nào, ánh mắt ấy tuy điềm nhiên, nhưng vẫn khiến người ta vô cùng xót xa, bởi vì tôi nhìn ra được, trong ánh mắt y, có nỗi nghi hoặc mà lúc trước nhìn thấy ở ông cụ kia.

Đang hồi tưởng những ký ức xa xôi, lại hết sức mơ hồ, những ký ức ấy đều tan vào hư không.

“Mặc Thoát ấy mà, khi cậu đến là một người, lúc quay về, lại là một người khác.” Bàn Tử nói với tôi: “Con người luôn không biết mình đã thay đổi như thế nào, ký ức của cậu về Mặc Thoát chắc chắn không rõ ràng bằng tôi.”

“Bởi vì tôi đã thay đổi khi ở Mặc Thoát.”

“Ừ, nhưng tôi chưa từng nghĩ cậu còn có thể trở lại như trước.” Bàn Tử nói với tôi: “Đoạn đường này, tôi luôn dõi theo cậu, cậu không biết từ góc độ của tôi, đã kinh tâm động phách vì cậu như thế nào đâu, không phải những chuyện bên ngoài, mà là ở trong lòng cậu.”

“Cho nên tay tôi mới run?” tôi nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử đưa cho tôi một ống oxy: “Không, tay cậu run do phản ứng cao nguyên, nào, hít một hơi đi.”

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.