Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 49

Bàn Tử châm lửa sào phơi quần áo, dáng vẻ trông như đại tướng quân vậy, đám khỉ kia bị lửa dọa nhảy dựng, lại không lập tức bỏ chạy, mà bắt đầu bao vây 

Bàn Tử. Một con khỉ lẳng lặng vòng qua sau lưng Bàn Tử, tiến lên cào hắn một cái. Bàn Tử phản ứng không nhanh bằng nó, bị con khỉ cào trúng mới lập tức xoay người lại, kết quả liền mắc mưu, thì ra khỉ đứng trước mặt hắn nhân lúc hắn xoay người, bay tới đá một phát trúng vào giữa lưng Bàn Tử.

Bàn Tử bị đá loạng choạng, khỉ xung quanh đồng loạt xông tới bắt đầu cào đá túi bụi, lúc này Muộn Du Bình ra oai từ vị trí bắn tỉa, bắn không trật phát nào, mỗi viên kẹo thỏ trắng bắn trúng đỉnh đầu một con khỉ, sau bốn phát đạn, bốn con khỉ hung hăng nhất xung quanh Bàn Tử đã hoàn toàn bị đánh lui.

Xem ra là đau thật, bầy khỉ thẹn quá hóa giận, không ngừng xoa cục u sau đầu, còn Bàn Tử được áo giáp bảo vệ nên không bị thương, hắn tóm lấy con xui xẻo nhất, ra tay bóp bi nó.

Con khỉ đó lập tức ôm háng lăn lộn dưới đất, mất đi sức chiến đấu.

Sĩ khí Bàn Tử lập tức tăng mạnh, bắt đầu chủ động tấn công, những con khỉ này chạy không xa, cũng không dám mạo muội xông tới.

Ngay lúc này, một tốp khỉ khác trốn trên cây bắt đầu ném bùn và đá vào nhà, chẳng mấy chốc kính cửa sổ lầu ba đã bị vỡ hết một cánh, Muộn Du Bình lại tập trung chú ý vào bọn xạ thủ trên cây, bắt đầu nhắm vào cửa giữa.

Y nhắm vô cùng chuẩn, tuy số lượng khỉ rất nhiều, nhưng y bắn một viên có thể ngã một con, dù ná không bắn chết động vật, sau một phút cũng có thể khống chế khỉ xạ thủ chi viện từ xa.

Nhưng Bàn Tử mất đi hậu thuẫn bắn tỉa là Muộn Du Bình, lần nữa bị khỉ vây công, đôi bên lao vào quần thảo. Chiêu thức của Bàn Tử vô cùng đơn giản, chính là tóm được con nào thì bóp bi nó ngay, rất nhanh đã có ba con khỉ không ngừng lặn lộn dưới đất.

Nhưng hắn cũng phát hiện chiêu này không có tác dụng với tất cả khỉ, bởi vì số còn lại căn bản đều là khỉ cái.

Bàn Tử liền ở đó hét lên: “Niệm tình chúng mày vì yêu nên khổ, không đánh chúng mày, nhưng đừng tưởng tao hiền!”

Tôi nhìn thế cục hai bên căng thẳng, binh pháp nói bình tĩnh nên chuyện, vì thế lập tức trốn vào sau cửa sổ, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Hầu vương vẫn chưa xuất hiện, nhất định nó trốn trong một nơi an toàn chỉ huy chiến đấu, lúc này chính là lúc “dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng” trong Binh pháp Tôn Tử. “Kỳ” ở đây không phải “kỳ binh”, mà là nhân tố bất ngờ của đôi bên, nhân tố này thường có thể quyết định thắng lợi trong chiến tranh.

Tôi chính là nhân tố bất ngờ đó, người hầu vương muốn báo thù là tôi, nhất định nó sẽ tìm tôi, cho nên nó vẫn chưa phái ra đội dự bị.

Tôi ra cửa sau, thì thấy đã có ba bốn con khỉ đu trên cửa sổ, chúng thò tay qua dây kẽm, muốn mở cửa sổ, kết quả đều bị điện giật, chúng chui quá gần, lúc này đã không thể thoát thân nhanh, lông lá đều dựng đứng cả lên. Tôi rút phích cắm, tất cả bọn chúng lảo đảo hoảng hốt bỏ chạy.

Tôi lần nữa cắm phích vào, lên ban công lầu hai, từ mép ban công leo qua nhà hàng xóm, nhà bọn họ đang cầm điện thoại coi kịch, thấy tôi cầm tên thổi leo qua, hỏi tôi có muốn uống trà không, nhưng tôi từ chối.

Tôi leo lên sân thượng hàng xóm, sân thượng nhà bọn họ cao hơn nhà bạn Bàn Tử hai tầng, tầm nhìn vô cùng tốt, tôi lên đó bắt đầu quan sát xung quanh, rất nhanh đã phát hiện đằng sau cái cây Muộn Du Bình chỉ lúc nãy có một trạm tín hiệu di động, hầu vương đang trốn trên đỉnh trạm tín hiệu, bên cạnh còn có mấy con khi không biết là thị vệ hay phi tử, đang sốt ruột kêu chí chóe.

Con khỉ đó đúng là thành tinh rồi, tôi lại xuống lầu một, cẩn trọng áp sát tháp tín hiệu, tháp đó rất cao, nhưng tôi ước lượng sơ qua, với hoạt lượng phổi của mình chắc là ổn, có điều không thể thổi đinh, phải thổi kim, chính là loại kim dùng để bắn chim.

Loại này tôi chỉ có hai cái, tôi nhét một trong hai vào ống thổi, nhắm chuẩn rồi thổi ngay. 

Lúc này một con khỉ bên cạnh vừa hay nhúc nhích, cây kim thoắt cái bắn vào mình đó, nó bật dậy ôm vết thương.

Hầu vương cảm thấy kỳ lạ, nhìn con khỉ nhe răng toét miệng, kết quả tay chân con khỉ đó đột nhiên bắt đầu xụi lơ, đúng lúc này nó nhìn thấy vị trí của tôi.

Nó lập tức kêu lớn lên, ba con khỉ thị vệ còn lại nhảy xuống tháp tín hiệu, xông tới chỗ tôi, con bị tôi bắn trúng chạy mấy bước thì ngã dúi dụi, nhưng thuốc độc trên kim không đủ, nó lại lập tức bò dậy được chạy tiếp, giống như đang say rượu vậy.

Tôi lại nhét cây kim thứ hai, bắn ngã con khỉ thứ hai, hai con bị tôi hạ gục rồi, cùng lúc con thứ ba xông tới, tôi đã châm pháo dây trong tay quăng về phía nó. Nó không hiểu ất giáp gì, đưa tay chụp lấy, kết quả bị nổ hoảng hốt tháo chạy, hoàn toàn mặc kệ hầu vương.

Bấy giờ hầu vương đã xuống đến mặt đất, mặt đối mặt bắt đầu gườm gườm tôi, chỉ nghe Bàn Tử nói trong tai nghe: “Chúng về bảo vệ hầu vương rồi.”

Tôi nhét liền một cây đinh thổi, thổi vào hầu vương, con hầu vương đó thế mà biết nghiêng đầu né được.

Ánh mắt nó lúc này giống như Muộn Du Bình phiên bản khỉ, Hắc Hạt Tử phiên bản vượn, vô cùng xem thường tôi, như thể tôi và nó đối đầu trực tiếp là một hành vi ngu xuẩn.

Tôi lại chuẩn bị thêm một cây, giả vờ thổi một cái, con hầu vương lại lập tức nghiêng đầu, ngay lúc nó vừa nghiêng đầu tôi liền thổi thật, đinh độc ghim chuẩn xác vào cổ nó.

Đừng xem thường sự ác độc của con người, nghiệt súc, tôi thầm nghĩ.

Con hầu vương không thể tin nổi, nhanh chóng rút đinh ra, rồi xông về phía tôi, tôi bắt đầu chạy vào phạm vi hỏa lực của Muộn Du Bình, hầu vương đuổi theo sau lưng tôi, tốc độ vô cùng nhanh. Ngay lúc nó sắp tóm được tôi, tôi lăn mình xuống đất, xoay ống thổi nện vào đầu nó.

Nó bị bắn văng ra, vừa đứng dậy xoa xoa đầu, thuốc độc đã phát tác.

Hắc Hạt Tử từng nói, phần lớn kỹ năng đánh nhau của con người đều học từ động vật, theo lý mà nói người đánh không lại động vật, nhưng chỉ cần trong tay con người có thêm một cây gậy, thì hoàn toàn khác rồi.

Mà chỗ lợi hại nhất của con người, không phải là dùng gậy, mà là giấu gậy.

Tôi nhìn bầy khỉ quay về chi viện, chậm rãi đi về phía hầu vương, hầu vương đã gần như rơi vào hôn mê, cơ bắp trên người vô cùng lỏng lẻo, tôi xách cổ nó, nhìn mấy chục con khỉ đang từ từ bao vây. Bầy khỉ đến trước mặt tôi, không dám lại gần, hiển nhiên cảnh tượng tôi xách hầu vương khiến chúng nhớ đến tâm trạng lúc con hổ cắn tổ tiên mình.

Có lẽ chúng cảm thấy hầu vương chết chắc rồi, tôi lại bắt đầu đánh mông hầu vương trước mặt chúng, đánh đến mức hầu vương kêu chí chóe, nhưng sau khi trúng độc nó không còn sức, hoàn toàn không phản kháng nổi.

Cuối cùng hầu vương không thể không bày ra một bộ dạng cực kỳ thê thảm, cái đuôi rủ xuống, đây là tín hiệu nó thể hiện mình đã thua, vì thế cả bầy khỉ từ từ rút lui, cuối cùng trốn vào rừng mất dạng.

Tôi xách hầu vương trở lại sân, Bàn Tử vừa nhìn đã phá lên cười ha hả, tôi đút thuốc giải cho bọn chúng, hai con trúng độc nhẹ chắc không có vấn đề gì lớn, nhưng hầu vương phải uống rất nhiều mới giải được độc.

Đút đến khi bụng nó phình to, độc tính mới phát tác triệt để, lúc này trừ ý thức vẫn còn tỉnh táo, cơ thể đã hoàn toàn không động đậy nổi, hàng xóm xung quanh vây lại xem, tôi cảm thấy nó đã phải chịu chấn thương thần kinh khủng khiếp.

Qua chừng một giờ sau, độc tính từ từ tan đi, nó cũng bắt đầu khôi phục, được chúng tôi thả chân nam đá chân chiêu chạy đi.

Tôi có thể khẳng định, nó trở về rồi chắc chắn không còn là hầu vương nữa, nó cần thời gian rất dài mới có thể trở lại ngôi vị hầu vương, mà nó cũng không dám đến báo thù thêm nữa.

Khả năng lớn hơn là, nó phải tốn thời gian cực dài mới có thể trở lại bầy đàn trước đó, bởi vì nó theo xe chúng tôi tới đây, bây giờ mò mẫm quay về, chưa chắc còn biết đường.

Trận này chúng tôi đánh rất hay, nhưng lúc kiểm tra, vẫn phát hiện mình bị cào trầy sau cánh tay, thế thì rất rắc rối, phải đi tiêm ngừa bệnh dại. Chúng tôi đi thẳng đến bệnh viện đặt khám gấp, tiêm dại xong thì về nơi ở, thấy hàng xóm đều mang đồ ăn sang làm bữa khuya.

Mọi người đều rất hưng phấn, đây có vẻ thật sự là một sự kiện thú vị.

Chúng tôi uống ít bia, ăn hai con cá bàng chài rồi về phòng ngủ, đêm đó tôi cười cả trong mơ, đánh nhau đúng là cách đặc biệt tốt để xả stress. Lúc kéo rèm lên tôi thấy Muộn Du Bình ở trong sân, bỏ kẹo sữa thỏ trắng lên xe, xem ra y cảm thấy khá ngon, tôi không khỏi cười cười.

Vừa nằm xuống cơn buồn ngủ đã ập đến khiến trời đất quay cuồng, tiếp theo phải lên đường về. Lúc sắp ngủ tôi còn nghĩ, rêu của mình rốt cuộc thế nào rồi, lúc này lại thấy nhớ quá.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi