Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 41

Ngày hôm sau, ốc gạo vẫn có mùi hôi, nhưng đã đỡ hơn chút so với lúc trước.

Cần nói rõ một điều là, tôi dùng nước suối địa phương để ngâm, nước suối vùng Quảng Tây có hương thanh mát, tôi đến đây mấy ngày mới bắt đầu ngửi được mùi hương này. Thứ mùi này không thể nào phân loại được, có lẽ là một mùi hương của nước, nhưng mũi tôi vốn đã không tốt, Bàn Tử nói đây là ảo khứu của tôi.

Sau đó tôi phát hiện thật sự như vậy, dù tôi dùng tay vọc nước suối, cũng có thể ngửi thấy mùi này.

Tôi nhận ra đây là một loại phản ứng khứu giác do nhiệt độ của nước suối mang lại cho con người, có thể là mũi tôi hỏng hóc lâu ngày, vì thế cơ thể bắt đầu xuất hiện năng lực bổ trợ, khiến tôi có thể thông qua xúc giác để cảm nhận mùi vị.

Tôi cũng từng nghe Hạt Tử nói, có những lúc anh ta không cần dùng mắt, cũng có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, loại “nhìn thấy” này vẫn khác với nhìn bằng mắt, là một loại “nhìn thấy” trên xúc cảm.

Cho nên chúng tôi có lẽ cũng không cần ngũ quan, Muộn Du Bình cũng kể với tôi, khi thân nhiệt y lên đến một ngưỡng nhất định, thực ra rất khó để phân rõ có phải là dùng mắt để giao chiến với đối phương không, khoảnh khắc ấy, giống như mọi tế bào trong cơ thể đều có thể nhìn thấy đối phương.

Vì thế cả buổi sáng tôi đều ở bên dòng suối, thử dùng làn da để ngửi mùi hương, chơi ngu như thế ba bốn tiếng đồng hồ.

Vì ốc gạo vẫn hôi, buổi trưa chỉ có thể ăn gà của đêm qua, thực ra tinh hoa của gà đều nằm trong nước gà, đã bị ăn hết rồi, cho nên vị tươi trong thịt gà hết sức bình thường, tôi còn ngâm thịt gà trong rượu, đã hoàn toàn không ăn được nữa. Nhưng Bàn Tử bảo không được lãng phí, hắn cho mỡ heo vào trong nồi, xắt gà thành sợi bỏ vào chiên, chiên xong lại chiên nấm khô trong nhà A Quý, đến khi tất cả đều giòn, thì cuộn trong vỏ xoài chấm với ớt ăn.

Mùi vị bữa cơm này cũng ổn áp, chỉ có điều tối đó tôi tiêu chảy đến hơn nửa đêm.

Sang ngày thứ ba, ốc gạo dần bắt đầu có mùi giống như nước suối, chúng tôi lập tức sang nhà hàng xóm mua thịt heo, đem về xắt làm nhân, kiểm tra kỹ ốc gạo xác định không có vấn đề gì, chọn ra những con khỏe mạnh mở vỏ, lể thịt, ngắt đuôi, xắt làm tư.

Lại đổ rượu trắng vào trong nước, mạnh tay chần mớ thịt ốc gạo này, làm ra một chén ốc thái hạt lựu, trộn với nhân thịt heo, lại thêm hành băm, sau đó ngâm nhân thịt heo ốc gạo này trong nước ép gừng già, ngâm xong lại vo thành viên thịt, nhét trở vào vỏ ốc.

Bàn Tử đảo nồi, cho hành, gừng, tỏi, mỡ heo vào, bắt đầu chiên ốc gạo, sau đó chuyển sang kho. Để phối hợp với khẩu vị gần đây của chúng tôi, Bàn Tử để một nắm ớt khô bên trên bếp lò, đợi bốc mùi thơm, thì cho ớt vào chung.

Đây là chi tiết vô cùng oách, tôi khẩn trương bưng cơm ra ngoài đợi, đợi đến khi Bàn Tử dọn món ra bàn, mùi thơm đặc trưng nức mũi ập tới. Tôi cầm một con gốc gạo, há to miệng mút một cái, nước xốt và hỗn hợp thịt ốc thịt heo cùng lúc ùa vào miệng, lại nhai một miếng, mỡ trong thịt heo đi kèm thịt ốc thanh mát, được bọc trong nước xốt thơm ngon, tràn ngập khắp khoang miệng.

Tôi liền ăn một miếng cơm trắng lớn, đập tay với Bàn Tử.

Muộn Du Bình gắp một con, đũa của y rất vững, gắp đến lưng chừng dừng lại quan sát kỹ, dường như đang nghiên cứu, sau đó cuối cùng cũng ăn một miếng.

Vẻ mặt y rất điềm nhiên, nhưng y ăn xong, lại gắp miếng thứ hai.

Tôi cảm nhận được một niềm vui sướng của thành công, không thể không nói, so với cơm cua hôm qua, ốc gạo vẫn thua, nhưng không biết vì sao, ăn ốc gạo lại tràn trề một thứ niềm vui mộc mạc, có lẽ là vì nó đến từ đồng ruộng.

Đêm đó tâm trạng tôi cuối cùng cũng trở lại ung dung như trước khi rời khỏi thôn Vũ, quả nhiên, tôi không thể xem bất cứ nơi đâu là cảng tránh gió của mình, thôn Vũ là độc nhất vô nhị.

Khoảng 9 giờ tối là chương trình pháp chế, đưa tin về vụ án tà giáo, chúng tôi ngồi trên băng ghế trong sân xem hết chương trình này. Đầu sỏ tà giáo ở Việt Nam liên tục nhấn mạnh với truyền thông, tuy bọn họ là lừa đảo, nhưng ác quỷ thật sự tồn tại.

Bọn họ còn công bố dáng vẻ của ác quỷ, tôi nhìn Muộn Du Bình, nhưng hình dáng ác quỷ vẽ ra rất xấu, hoàn toàn không nhìn rõ rốt cuộc là cái gì.

Tín đồ của giáo phái này vẫn còn tồn tại ở Thái Lan, trong chương trình cũng cùng lúc đưa tin rất nhiều trường hợp, có người còn nói hành trình xuống Địa phủ của mình nhất định là thật, bởi vì có những bí mật mà người khác không tài nào biết được, Bàn Tử  vỗ vỗ A Quý, bảo A Quý đừng tin nữa.

Tôi ăn no căng, bèn tìm cái ghế tựa, nằm trong sân ngủ, cái ghế đó Muộn Du Bình từng nằm, chắc là sẽ không có muỗi.

Tôi mơ một giấc mơ, thấy chúng tôi đến Hải Nam, nhìn thấy một ngôi miếu, trong miếu có tướng quân thần tiên báo mộng mang hình hài của Phan Tử, ở bên cạnh tượng Phi Khôn Ba Lỗ. Trong miếu còn có rất nhiều bàn thờ còn trống, người trông miếu là một nhóc mập, nói với chúng tôi, chư vị thần tiên đã ra ngoài làm việc rồi, đợi bọn họ về, sẽ ngồi đầy những vị trí ấy.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi