Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 40

Từ sáng hôm đó, thôn dân đã nhận được thông báo, phải lần lượt dỡ bỏ và tiêu hủy bàn thờ Lân Thân Phật, mọi người từ nghi hoặc và khó hiểu, đến cuối cùng trở thành thản nhiên, cũng chỉ mất thời gian chưa đến buổi trưa.

Trong lúc chúng tôi dọn dẹp căn gác của A Quý, A Quý không nén được nỗi hiu quạnh trong lòng. Tôi cực kỳ ghê tởm hành vi lợi dụng hồi ức đau khổ của người khác để kiếm lợi này, mà chỗ đáng sợ nhất, là nó sẽ ép người ta không thể quên được, ép người ta đắm chìm vào đau khổ.

Nguyên trạng của căn gác có lẽ chỉ là một ảo giác hỗn loạn, nguyên lý thực sự của Quan Lạc Âm, phải nhờ những ông đồng bà cốt mở miệng nói rõ, nếu có người liên quan chịu lên bản tin kể rõ, tôi cũng rất muốn nghe thử.

Sau đó chúng tôi lại đến nghĩa trang, chôn hết tượng thần và đồ cúng trên mộ cùng một chỗ, xung quanh dần khôi phục dáng vẻ ruộng vườn dân dã, tà khí thoắt cái đã biến mất, trở lại cảm giác nông thôn mà chúng tôi quen thuộc.

Bàn Tử sửa sang lại mộ của Vân Thái, đột nhiên tôi lại nhớ tới Phan Tử, nếu khi ấy không phải ảo giác thì tốt biết bao, đến khi chúng tôi xuống đó, Phan Tử đã thành Phan đại phán quan, một bút xóa sạch tội nghiệt kiếp này của chúng tôi, kiếp sau được làm một gốc đại thụ trong rừng, sinh trưởng một vạn năm, khô héo một vạn năm, không ai biết được.

Bên mộ còn có dòng suối nhỏ và hồ nước, chúng tôi làm xong việc, lại xuống hồ vớt một sọt lớn ốc bươu và ốc gạo. Vịt trong nhà A Quý đã giảm quá nửa, chúng tôi đi mua một ít về bù cho ông ta. Tôi lựa ốc gạo, Bàn Tử và Muộn Du Bình ngồi bên cạnh đập nát ốc bươu cho vịt ăn, không ai nhận ra chúng tôi là người qua đường hành hiệp trượng nghĩa.

Đây chính là ẩn ý mà khi ấy Giang Bạch muốn nói với chúng tôi, coi bộ, tương lai chúng tôi sẽ còn gặp phải không ít chuyện như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện nào mà chẳng có tiền nhân hậu quả liên quan đến chúng tôi, có vẻ như nửa đời sau vẫn còn vài món nợ nữa.

Tôi nghĩ đến đây chỉ muốn thở dài.

Đồng thời, e là tương lai Giang Bạch cũng có khả năng trở thành lạt ma, ẩn ý này dự đoán chuẩn như vậy, lần sau phải mời cậu ta ăn cơm.

Đêm đó tôi dùng miếng chà xoong chà sạch vỏ ốc gạo, sau đó để lại nuôi, lần này tôi hạ quyết tâm, cứ cách ba tiếng lại thay nước một lần, thay liên tục đến ba bốn giờ sáng mới đi ngủ. Hôm sau thức dậy lại tiếp tục thay, thay đến khoảng 12 giờ trưa, nhưng tôi ngửi thử, mùi bùn vẫn rất nồng.

Tôi quyết định tạm gác lại món này, chúng tôi bắt đầu vào núi tìm cua núi, người địa phương đều dùng ống trúc nướng những con cua nhỏ trong suối lên ăn, loại này thực ra không nhiều thịt, nhưng tôi biết vùng Vân Nam có cách ăn đặc biệt.

Hai ngón tay của Muộn Du Bình bắt cua với tốc độ cực nhanh, bắt được một tiếng, chúng tôi bất giác hơi lo lắng cua ở đây sẽ bị tuyệt chủng, tuy nhiên lúc này sọt gần như đã đầy, vì thế bắt thêm chừng 10 phút, đành tay xách nách mang quay về.

Tại sao lại nói là “đành”, là vì vốn cho rằng có thể nán lại trong núi, vì cua trong núi bò rất nhanh, chui trong mấy đống lá rụng và kẽ đá, kích thước lại nhỏ, rất khó bắt.

Nhưng Muộn Du Bình quả thực quá thích hợp bắt cua, tôi và Bàn Tử ôm hai cái sọt theo sau lưng y, hễ y nhìn thấy con nào, nhoáng một cái con ấy đã bị quăng vào sọt, còn chẳng đợi chúng tôi khom lưng.

Về đến nhà A Quý, A Quý liền nói những con cua này bình thường cũng cho vịt ăn, vì không có thịt thà gì, tôi mới nói định bắt chước Du Ký, thử làm một vài món cua mới. Tôi đi chặt củi, làm một đống lửa trại, theo giáo trình rửa sạch cua buộc lên, gác trên đống lửa.

Sau đó lại sang nhà hàng xóm mua hai con gà thả vườn, giết ở nơi A Công A Mẫu không nhìn thấy, dùng lá sen gói bảy tám lớp, cũng đặt lên đống lửa.

Vây quanh lửa trại, chúng tôi bắt đầu bàn về đủ thứ tin đồn xảy ra bên Tiểu Hoa và Hạt Tử, phát huy truyền thống “ai không có mặt nói xấu người đó”, chúng tôi cứ bàn đến khi cua bị nướng đỏ.

Kế đó chúng tôi tìm một ống trúc, rút cua ra, lột mang moi ruột xong thì vứt vào đó, dùng chày giã nhuyễn, cho thêm gia vị.

Thực ra cách làm ở Vân Nam là cho một số hương liệu đặc trưng của địa phương, nhưng tôi không biết những thứ này, nên cho hương liệu của Quảng Tây, ví dụ như vị chua cay, đặc biệt là một loại ớt, trong ớt còn có chút vị tươi. Trong ống trúc chẳng mấy chốc đã đủ màu sắc, màu vàng của gạch cua bọc lấy màu trắng của thịt cua và màu đỏ của vỏ cua, lại thêm chút xanh xanh đỏ đỏ của gia vị trộn lẫn, đặc biệt là gia vị chua cay, vừa cho vào, mùi axit amin của thịt cua đã tỏa ra, cả ống trúc đều nồng nặc mùi thơm của thịt cua.

Vỏ cua núi giòn như bánh quy, sau khi giã nhuyễn hết, ăn giòn như Oreo, còn mang chút mùi khét.

Chúng tôi tốn nửa tiếng để giã hết nửa ống trúc cua nướng, đã hoàn toàn không nhìn thấy mảnh vỏ cua nào nữa, vào miệng chỉ có cảm giác giòn như Oreo. Vì thế tôi lại đổ cua ra, bóc gà, đổ nước gà trong lá sen vào chén, hương thơm của gà lá sen xộc vào mũi. Trong một lúc, vị tươi của cua và mùi thơm của gà lá sen trộn lẫn, khiến bụng dạ tất cả chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói cồn cào.

Sau đó là cơm nếp A Quý nấu bằng bếp lò, Bàn Tử xé bốn miếng thịt gà, chia chén nước gà thành bốn phần, chan lên cơm nếp, sau đó phủ tương cua lên nước gà, tôi xúc một miếng cơm dính nước gà và thịt cua, cho vào miệng.

Các gai vị giác lập tức nổ tung, axit amin phản ứng lẫn nhau tạo nên vị tươi và mùi chua cay nồng nàn vừa đủ, tôi và Bàn Tử nhắm mắt lại ra chiều đắm đuối.

Đây chắc chắn không phải cách làm của vùng Vân Nam, nhưng thật sự là ngon đến không ngờ.

Tối hôm đó đến Muộn Du Bình cũng ăn hai chén cơm, Bàn Tử ăn tám chén, tôi ăn ba chén xong về phòng bắt đầu ghi lại liều lượng của tất cả vật liệu vừa rồi. Tôi cũng không ngờ lại ngon đến thế, đây sẽ là món đặc sắc mùa cua do bếp trưởng Hỉ Lai Miên đề cử.

Ăn xong còn dư lại rất nhiều thịt gà, tôi bỏ vào ngâm rượu trắng, chuẩn bị ngày mai khiêu chiến với thịt ốc gạo, nhưng tôi cứ cảm thấy chắc chắn sẽ không ngon hơn hôm nay.

Bàn Tử ôm bụng đi tới nói với tôi: “Cậu nhầm rồi, so với món hôm nay, thịt ốc gạo có một tuyệt chiêu, chính là kho.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi