Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 35

Tôi đợi chừng hai ba giây, mới bắt máy, ngay lúc bấm nghe, nỗi bất an dữ dội cuộn trào toàn thân tôi.

Tôi nghe thấy cô giáo kia đang khóc trong điện thoại, ngay khi điện thoại nối máy, cô ấy liền không kìm được cảm xúc, khóc mãi không ngừng. Tôi chỉ đành vừa an ủi cô, vừa hỏi cô sao vậy.

“Xảy ra chuyện kỳ quái, kỳ quái lắm.” cô ấy đáp: “Bọn chúng đều không nói gì, đều đang nhìn tôi.”

“Tình hình cụ thể thế nào?” tôi hơi không hiểu nổi ý cô.

“Bọn trẻ đều nhìn tôi, nhưng không nói gì. Tôi nói chuyện với bọn chúng, nhưng không đứa nào đáp lại.” cô giáo nói: “Tôi hỏi chúng sao vậy, chúng cứ nhìn ra sau lưng tôi, bảo tôi cũng đừng lên tiếng. Nhưng, nhưng, khi ấy tôi không hiểu, sau đó…”

Cô ấy càng kể không rõ ràng tôi càng sốt ruột, nhưng vẫn kiềm chế cơn kích động, nói: “Cô đừng nóng, hít thở sâu, bình tĩnh lại. Chỉ khi cô kể rõ mọi chuyện, tôi mới giúp được cô.”

Cô ấy cố gắng hít thở, từ từ, hơi thở cô điều hòa lại, tôi nói: “Bây giờ cô có thể nói rồi.”

Tôi nhận ra cô ấy không nói nữa, tôi lặp lại câu trước: “Bây giờ cô có thể nói rồi.”

Cô ấy vẫn không nói gì, nhưng tôi biết cô vẫn ở đầu dây bên kia, bởi vì mấy lần tôi nghe tiếng cô ấy cố mở miệng.

Tôi đoán cô ấy nhất định đã nhìn thấy gì đó, hoặc gặp phải chuyện gì đó.

Đột nhiên, điện thoại ngắt, phát ra tiếng máy bận “tút tút tút tút tút”.

Tôi ngồi dậy trên giường, khoác áo, Bàn Tử đè tôi xuống: “Cậu không thể qua đó, sẽ bị bắn chết đấy, nơi này không phải khu không người.”

Tôi ngẫm nghĩ, ủ rũ ngồi xuống, đột nhiên nhớ đến câu nói của Giang Bạch.

Tôi chợt hiểu ẩn ý của Giang Bạch, cậu ta muốn nói với tôi, rất nhiều khi, chuyện sẽ không xảy ra trên người mình, mà sẽ xảy ra trên người người khác.

Mà nếu những chuyện này xảy ra trên người bạn quan tâm, hoặc trên người bạn cần chịu trách nhiệm, đều rất hóc búa. Thậm chí còn hóc búa hơn cả xảy ra trên người mình.

Nhưng vì đương sự không phải bạn, giữa người với người khác biệt quá lớn, bạn hoàn toàn không thể dự đoán được hành vi của đối phương.

Tôi ngẫm nghĩ, gọi điện cho con gái lớn của A Quý, nhờ cô ấy giúp đỡ. Con gái lớn ông ta liên hệ với cảnh sát Việt Nam, thời gian này chúng tôi chỉ có thể chờ đợi.

Qua chừng nửa tiếng, cô ấy gọi lại cho tôi, nói: “Cô giáo đó chết rồi.”

Cô ấy không có ảnh hiện trường, không cho tôi được tư liệu gì, nhà trẻ cũng đóng cửa. Con gái lớn ông ta nói với tôi: “Các anh đi đi, mỗi lần các anh tới, chỗ chúng tôi đều có người chết.”

Tôi ngồi hút thuốc trên bậc thang trước cửa nhà khách, Bàn Tử ngồi với tôi. Hắn hỏi tôi nghĩ thế nào, tôi phà ra một ngụm khói: “Ngày mai anh hỏi thử ở đây có pháp sư Quan Lạc Âm không, tôi muốn xuống đó tìm anh ta.”

“Cậu tin là ma ám à?”

“Tôi không tin, nhưng hiện tại không có cách nào, chỉ đành làm theo suy nghĩ của đối phương thôi, tùy cơ ứng biến.”

Bàn Tử cũng trầm tư, tôi thấy điếu thuốc trong tay hắn sắp cháy đến tay rồi.

“Tôi cảm thấy, nếu thứ này tà môn thật, có thể nó muốn cậu, nó có hứng thú với cậu.” Bàn Tử nói: “Không thì tại sao lại chỉ có cậu gặp chuyện?”

Chẳng sao cả, ngay từ đầu, mọi người đều chỉ hứng thú với tôi, tôi quen rồi.

Điện thoại rung lên, tôi cầm ra xem, phát hiện là hậu cần gọi tới, bọn họ chắc đã tra được gì đó. Tôi nhấc máy, nghe thấy giọng của Vương Minh.

“Quy tắc cũ chứ?”

“Quy tắc cũ.”

“Tôi sẽ nhanh chóng kể lại hết, nghe không hiểu có thể bảo tôi dừng lại bất cứ lúc nào.” Vương Minh nói: “Đây là một tôn giáo rất mới, gần đây mới nổi lên ở Việt Nam. Ban đầu bắt nguồn từ một ngôi chùa cổ, chùa đó có lẽ nằm sâu trong một ngọn núi nào đó ở Cambodia. Đồ trong chùa được chuyển đến Việt Nam, chủ thể của Lân Thân Phật đã được phát hiện bên trong một tượng Phật đất trong quá trình vận chuyển này.

“Chi tiết thêm chút nữa.”

“Ngôi chùa cổ ấy có một tượng Phật bằng đất, là tượng Phật bình thường, lúc vận chuyển, vỏ ngoài vỡ ra, công nhân phát hiện bên trong còn có một tượng Phật, chính là Lân Thân Phật. Trên mình Lân Thân Phật đính đủ mọi thể loại vảy, có cá, còn có rắn. Đầu tượng Phật cũng tương đối cao, không phải Phật cỡ nhỏ mà anh gửi cho tôi.”

Tôi ngẫm nghĩ, nếu là vậy, tượng Phật đó thực ra được giấu trong thân Phật chính thống, được thờ cúng trong thời gian rất dài.

“Người địa phương cảm thấy thứ này rất thần kỳ, mới bắt đầu thờ cúng, nghe nói linh vô cùng, cầu gì được nấy.” Vương Minh nói: “Loại Phật nhỏ ấy là về sau tăng nhân tự làm, phải để chung với tượng lớn được khoảng nửa năm, mới đưa cho tín đồ. Nghe nói ngôi chùa cổ ở Việt Nam đó nằm trên núi, càng ngày càng nhiều rắn, chính phủ mới cho đóng cửa chùa, sau này biến thành một nơi bí ẩn.”

“Có suy đoán gì không? Hay là thông tin nội bộ gì giữa các tín đồ với nhau không?”

“Có phe khảo chứng nói Phật này thực ra không được tính là Phật, mà là một tượng thần tôn giáo khác ở Cambodia. Truyền thuyết về tượng thần này rất ly kỳ, trái ngược với những tình huống chúng tôi thường gặp, nó biết hại người. Hơn nữa cách nó hại người, lại liên quan đến bản thân người bị hại.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi