Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 25

Đến nhà A Quý, A Quý sáng sáng làm một bàn đồ ăn lớn, những hàng xóm khác cũng đến ăn.

Nhà ở đây có một nửa là đều là do Bàn Tử xây, năm đó hắn sống ở đây rất lâu, cũng chăm sóc A Quý rất lâu.

Nhà của các nông dân đều có một phòng khách, tôi vào trong phòng khách, vừa nhìn đã phát hiện tượng thần trong nhà A Quý đã đổi rồi.

Tôi chưa từng thấy tượng thần đó, không phải là tượng Ban phu nhân thường gặp, mà là một tượng thần tôi chưa thấy bao giờ. Tượng thần đó vô cùng phức tạp, trên đó có rất nhiều nguyên tố, xem ra giống như được sửa từ tượng Phật, dưới đế là một tượng Phật thô, bên trên dán rất nhiều thứ kỳ quái.

Đều là những mảnh vảy động vật, có rắn, có cá, còn có một số vảy tôi cũng không biết là của thứ gì.

Tượng Phật đã rất cũ, thoạt nhìn không phải của thời hiện đại, không có mặt, phần mặt viết một chữ “Nguyên”, là của người đời sau khắc lên.

Tượng Phật đặt trong một cái chậu, bên trong còn có rất nhiều thứ phơi khô.

“Đây là?” tôi thử hỏi A Quý, A Quý đáp: “Được thỉnh về từ Việt Nam đó.”

Tôi phát hiện những thứ phơi khô, còn có một ít ếch.

Tôi cảm thấy rất không ổn, trao đổi ánh mắt với Muộn Du Bình và Bàn Tử, Bàn Tử bảo tôi ngày mai hẵng làm rõ, hôm nay uống cho hết rượu tẩy trần đã.

Tôi cố gắng bắt mình hoà nhập vào không khí địa phương.

Uống đến rất muộn, lại đánh bài một lúc, cuộc sống thôn quê không khí rất thoải mái, cũng hết sức bình thường, ngoài bức tượng Phật kỳ quái kia. Sở dĩ tôi bị nó thu hút sự chú ý, thay vì nói là tôi cảm thấy dị ứng, chi bằng nói là tôi cảm thấy thứ đó đang nhìn tôi.

Sáng hôm sau, tôi được cho phép, trên đường có thể hút nhiều hoặc ít hơn vài điều, bởi vì ở đây phát thuốc rất thường xuyên. Mỗi ngày cho dù bản thân không hút, cũng có thể nhận được hết điếu này đến điếu khác, cộng lại cũng đến một hai bao. Hơn nữa mọi người đều hút, vậy thì chi bằng tôi cũng hút, hút thuốc thụ động đã không ít rồi.

Tôi châm thuốc, lúc cùng Bàn Tử đến quán ăn sáng ở cổng thôn ăn sáng, Bàn Tử nói với tôi, hôm qua hắn ngủ chung với A Quý, A Quý nói, đây là bồ tát thân vảy của Thái Lan, cúng bái đến một mức độ nhất định, có thể khiến ông ta đến được Địa phủ, gặp mặt Vân Thái.

Đây chắc chắn là mê tín, A Quý sống một mình rất tịch mịch, dễ bị tiêm nhiễm những chuyện này, cũng hoàn toàn hợp lý. Trước mắt vẫn chưa phát hiện tác hại của thứ này, cùng lắm là lúc thỉnh thứ đó về, người Việt Nam thu của ông ta hơn 4000, hơi đắc.

Tôi ừm một tiếng, không tiếp tục suy ngẫm sâu hơn về chuyện này.

Buổi trưa chúng tôi đến viếng Vân Thái, tôi nhận ra chuyện này chắc chắn không đơn giản như A Quý nói. Bởi vì tôi phát hiện trên mộ Vân Thái đặt sáu bảy phôi đất tượng Phật giống như vậy, ngoại trừ đồ cúng cho Vân Thái, bên cạnh những phôi đất tượng Phật này cũng có đồ cúng.

Đồ cúng đã sắp chất như núi, trông có vẻ A Quý ít nhất mỗi tuần đều đến đây cúng tế một lần.

Những đồ cúng này cũng hết sức kỳ quái, nếu là trái cây, người giấy thì cũng thôi, nhưng tất cả đồ cúng ở đây, đều là thứ tôi chưa thấy bao giờ. Toàn bộ đều là móng của nhiều loài khác nhau, trong đó có rất nhiều móng tay người.

Tôi biết không dễ để tìm được nhiều móng như vậy, dù có cắt móng tay của người toàn thôn, cũng không đủ. A Quý nói bồ tát này muốn đồ cúng là móng tay, những móng tay này đều được mua từ Thái Lan.

Tôi cầm lấy một chiếc móng dài chừng một tấc xem thử, loại móng này hoặc là của bà già cố tình nuôi, hoặc là cắt trên mình thi thể. Thi thể sau khi hạ táng trong vòng nửa năm, nếu phân huỷ chậm, móng tay sẽ tiếp tục mọc dài.

Lúc tôi không cúng bái, trực tiếp đưa ra nghi vấn về việc này, bởi vì A Quý lạy vô cùng thành kính.

Lạy xong, lúc tôi từ đỉnh núi nhìn xuống nghĩa địa này, thấy trên rất nhiều nấm mồ đều có loại tượng thần như vậy. Thứ này giống như một trận pháp được lưu hành trong thôn.

Trên đường về, A Quý không ngừng nói với tôi: “Thật sự có thể đến Địa phủ, có mấy người từng đến rồi.”

Tôi im lặng không đáp, nhìn Bàn Tử, Bàn Tử liền hỏi A Quý: “Từ bên Thái Lan truyền qua sao?”

A Quý bảo hắn, có người làm ăn ở Thái Lan, mang về từ đó. Cái thôn bắt nguồn tượng Phật này ở Thái Lan nằm tại biên cảnh, hiện giờ cả biên cảnh đều thờ tượng Phật này và một vị thần khác, đấu pháp rất dữ dội.

Khi ấy tôi cảm thấy chuyện có vẻ không lành, nhưng tôi vẫn không cảm giác được là không lành chỗ nào.

Buổi tối chúng tôi đều ngủ trong nhà A Quý, nhà bọn họ đã được xây bằng xi măng, bốn tầng và một gác. Gác vẫn chưa xây xong hoàn toàn, tôi ngủ ở lầu ba, nơi này rất mát mẻ. Nhưng tôi cảm thấy ở trong căn phòng này rất khó chịu,

Mà Muộn Du Bình cũng biểu hiện rất bất ổn, y cứ lần mò khắp nơi, không biết có phải phát hiện gì rồi không.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi