Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 24

Trận đấu ngày hôm sau xem như trận hữu nghị, ngoài Hạt Tử và Muộn Du Bình biểu hiện hơi có vẻ PK một chút, suốt quá trình chúng tôi đều tụt đằng sau, cả Tiểu Hoa cũng chỉ thể hiện thiên phú, không có biểu hiện gì quá xuất sắc.

Nếu chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, thì không thể tham gia tốt môn “cưỡng ngựa bắn súng” này, nhưng khi thi đấu kết thúc, tôi và Tiểu Hoa cũng dần dần nắm bắt được kỹ thuật. Nhưng lúc này đã muộn rồi. Cho nên đối với những loại hình vận động phức tạp mà nói, huấn luyện và thiên phú đều không thể thiếu.

Kết quả đội địa phương phát huy ổn định, chiếm hết hạng 1, 2, 3, còn chúng tôi tuy được Hạt Tử và Muộn Du Bình kéo điểm, nhưng do chúng tôi vướng chân dữ quá, cuối cùng vẫn không giành được hạng nào, nhưng hai người họ lại nhận được không ít lời khen.

Quá trình hết sức vui vẻ, Giang Bạch chụp cho chúng tôi rất nhiều hình nhếch nhác.

Cuối cùng Giang Bạch tiễn chúng tôi rời khỏi, tôi cảm thấy cậu ta muốn nói lại thôi, thì hỏi cậu ta sao vậy, cậu ta hỏi tôi: “Đừng đến Quảng Tây được không?”

“Tại sao?”

Cậu ta nhìn chúng tôi, im lặng một hồi, nói: “Không có gì, hơi lưu luyến các chú.”

Đàn ông ở đây tình cảm rất chân thành, nhưng trong ánh mắt của cậu ta rõ ràng không phải là lưu luyến.

Đám Tiểu Hoa định đến Việt Nam và Cambodia, tôi không biết bọn họ muốn đi làm gì, hình như ở đó có vài vấn đề sót lại, cho nên tôi sẽ đi chung với bọn họ một thời gian, đương nhiên là hai xe. Điều này khiến tôi rất vui, ra ngoài chơi đương nhiên càng đông càng vui.

Trên xe Bàn Tử nói với tôi, nhà Giang Bạch sinh ra rất nhiều lạt ma nổi tiếng, đều là cao tăng, được xem là nhân vật thần kỳ rất nổi danh ở địa phương, có phải cậu ta đã nhìn ra gì đó không.

Tôi nhớ trước khi đi, cậu ta còn nói chuyện với Bàn Tử, bèn hỏi hắn: “Cậu ta nói gì với anh?”

“Cậu ta nói, có lúc chúng ta đến một nơi, là vì người khác cần gặp chúng ta, không phải chúng ta nên gặp ai đó.” Bàn Tử nói: “Dù sao cậu cũng biết, bọn họ nói chuyện đều như vậy.”

Có một khoảng thời gian, tôi dự đoán được rất nhiều chuyện, còn lập kế hoạch. Nếu bạn đã lập kế hoạch, mấu chốt chủ yếu là cuối cùng bạn phải nói ra thế nào. Những chuyện bạn nhìn thấy, những chuyện bạn dự đoán, chỉ cần nói ra rõ ràng, thì quỹ tích của chuyện đó sẽ thay đổi.

Cho nên tôi có thể hiểu lý do những người này tỏ ra thần bí.

Hai xe của chúng tôi đến Quảng Tây, chia tay ở Côn Minh, chúng tôi tiếp tục đến Quảng Tây, dọc đường hết ăn lại uống, đánh bi-a, tránh nắng trong suối, ăn dã ngoại, uống trà ven hồ (cũng may bọn họ chuẩn bị đầy đủ). Tiểu Hoa nói người như chúng tôi, cả đời đều rong ruổi trên đường, thực ra cũng không phải du lịch.

Du lịch là đi khám phá thế giới mới, mà chúng tôi thực ra là trở lại chốn xưa, đa phần là thăm lại bạn bè năm đó, kể cho nhau nghe câu chuyện đã xảy ra với mỗi người ở đây.

Tôi nghĩ kỹ lại, ví dụ như cháu trai Trác Tây của Định Chủ Trác Mã, anh ta có muốn gặp lại chúng tôi không. Tôi cảm thấy khả năng cao là không muốn, vì thế cũng bỏ suy nghĩ ấy đi.

Ngắm phong cảnh, khám phá thế giới mới. Chúng tôi đã từng ngắm quá nhiều phong cảnh tráng lệ, tuy con đường này mãi mãi không có hồi kết, đó không nên là mục đích chủ yếu.

Đối với những người như chúng tôi mà nói, cách duy trì truyền thống chính là, ra ngoài phải mang theo chút đồ về, cũng giống như đi săn. Vì thế tôi và Bàn Tử hẹn nhau, chúng tôi phải đem một thực đơn mới về Hỉ Lai Miên, còn phải đem những đặc sản dọc đường về. Điều này thực ra không đơn giản, bởi vì còn phải mang cả nguyên liệu nấu ăn về.

Đến Quảng Tây, thực ra chính là đường về nhà Phúc Kiến, trạm cuối cùng, tôi muốn đến Vân Nam ngắm miếu Phi Khôn ở cực Nam.

Hành trình Quảng Tây vượt ngoài dự liệu của tôi, rất nhanh tôi đã hiểu được ý trong lời Giang Bạch.

Cả chuyến đi Quảng Tây có rất nhiều đoạn thoải mái vui vẻ, nhưng cũng có những đoạn khiến người ta hết sức nghi hoặc và sởn gai ốc.

Nguyên nhân chủ yếu là vì khu vực Việt Nam và Cambodia nằm trên vùng quản lý tôn giáo, do vị trí địa lý và sự thịnh hành của văn hóa đồng kê(1), dẫn đến cục diện hệ thống tôn giáo vô cùng phức tạp hỗn loạn “mỗi thôn một giáo”.

Trong tư liệu, tôi từng đọc thấy bên đó có thôn thờ chủ thần là Đặng Lệ Quân, cũng có nơi thờ nửa cỗ thi thể, còn có thờ quái thai, dù sao cái gì cũng có. Những hệ thống tôn giáo phạm vi nhỏ thế này phần lớn đều hình thành thông qua cầu cơ, những thôn này lại tập trung nhiều trong những núi sâu xe khó đi qua, vô cùng dễ hình thành hiệu ứng mù quáng theo khu vực. Đồng kê ở địa phương có uy quyền rất lớn, hành động quỷ dị, tín đồ vô cùng sùng kính. 

Những hệ thống tôn giáo ly kỳ này đấu pháp lẫn nhau, bắt đầu du nhập vào quốc nội, sản sinh ra đủ thứ thảm án ly kỳ.

Chuyến đi Quảng Tây sắp tới, câu chuyện sẽ bắt đầu với bối cảnh như vậy.

Chuyến đi Quảng Tây, hiện tại nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy là một sự kiện lạnh sống lưng.

Chú thích:

(1) Đồng kê: Tôn giáo dân gian dựa trên hoạt động lên đồng – cầu cơ.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi