Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 23

Lúc thật sự đi, không ai tiễn chúng tôi, ba chúng tôi tự mình lái xe việt dã ra ngoài, đến trạm tiếp nước dừng xe lúc trước.

Mọi thứ như thường, chúng tôi lên xe, Bàn Tử lái xe, thùng xe phía sau để hai con gà Tạng, hai con dê, dê rất ngoan, hơn nữa vẫn chưa trưởng thành, đầu thò ra thụt vào. Muộn Du Bình tựa vào góc hàng ghế sau, tôi ngồi ở ghế phó lái. 

Bàn Tử còn mang theo rất nhiều sâm tuyết phật thủ khô, trên xe cũng được trang trí rất nhiều phướn kinh, ba người về đầy ắp quà.

Mở cửa sổ xe, chúng tôi lại về đến lầu bát giác, nhìn thấy phướn kinh trên xe – những phướn kinh đó nhất định là biểu tượng đặc biệt của địa phương – mọi người đều hành lễ với chúng tôi.

Giang Bạch đón chúng tôi bên đường, còn dắt ngựa, chúng tôi gửi gà dê cho cậu ta. Khi ấy sắc trời đã chạng vạng, chúng tôi vào khách sạn ngủ, cậu ta báo với chúng tôi đội Bắc Kinh đã đến rồi, ở cùng tầng với chúng tôi.

Khách sạn đó một tầng cũng chẳng được bao nhiêu phòng, sau khi lên tầng ba, cửa đều mở toang, tôi liền trông thấy Tiểu Hoa ngồi tựa cửa cầu thang gõ chữ.

Bàn Tử bước tới hàn huyên với cậu ấy, Tiểu Hoa nhìn chúng tôi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như xưa, như thể chúng tôi đã hẹn nhau từ trước.

“Khách quý đây.” tôi hơi bất ngờ, cuộc thi dân gian địa phương nhỏ thế này, sao lại thu hút được cậu ấy, Bàn Tử đã làm ảo thuật gì?

“Lên sân thượng nói chuyện đi.” Tiểu Hoa vỗ vỗ tôi.

Tôi có một loại dự cảm chẳng lành, đặt hành lý xuống. Lên một tầng nữa sẽ là sân thượng khách sạn, trước đó đã từng ngắm tuyết ở đây.

Còn chưa lên đến sân thượng đã ngửi thấy mùi đồ nướng, tôi nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang loay hoay nướng thịt, trên vỉ nướng bày thịt và rau củ, bên cạnh còn có ghế tựa, mấy cái thùng lớn đầy tuyết, bên trong là bia. Trên đầu tà dương chiếu rọi, mọi thứ đều được ráng chiều bao phủ.

Chùa Cát Lạp ở quá cao so với mực nước biển, nhiệt độ không khí nơi này thực ra chưa tính là cao, Hắc Hạt Tử mặc áo ba lỗ vô cùng thoải mái.

Chúng tôi chào hỏi, Hắc Hạt Tử cười với tôi: “Nghe nói, chùa Cát Lạp có ngày lễ lớn, chơi vui lắm nhỉ.”

“Trạng thái của tôi có chút vấn đề.” tôi nói với anh ta: “Anh cũng đến, chắc không phải xảy ra chuyện gì chứ.”

“Đến chơi thôi.” Hắc Hạt Tử cười, ném một chai bia cho Muộn Du Bình, Muộn Du Bình giơ tay đón lấy. Bàn Tử vui như Tết, bước tới bắt đầu nướng thịt cho Hắc Hạt Tử, gắp một hàng thận heo lên.

Chúng tôi lần lượt ngồi xuống. Bên dưới huyện thành nhỏ này là một dòng suối tuyết khổng lồ, khách sạn của chúng tôi nằm cạnh cây cầu bắt ngang suối tuyết, có thể nhìn thấy dòng suối chảy về phía xa, đằng xa gần như hòa mình vào núi tuyết. Nơi này đúng là đẹp.

Hắc Hạt Tử nhanh chóng khui bia, ném cho những người khác, lại ném một chai cho Bàn Tử, Bàn Tử đón lấy, bị đập đau cả tay.

Tôi nhìn hai người họ, đột nhiên cảm thấy cơn phiền muộn đè nặng trong lòng phút chốc dịu đi, hớp một ngụm bia, tôi hỏi: “Đến chơi thật à?”

“Đến chơi thật.” Tiểu Hoa bảo tôi: “Chúng tôi vừa bay về, đến thăm các cậu, vừa hay Bàn Tử mời, nên đến cùng nhau giải trí.”

“Thực sự không giống.”

“Cậu cũng không có vẻ như trạng thái không ổn.” Tiểu Hoa nhìn tôi: “Kể nghe.”

“Không nói được.” tôi bảo cậu ấy.

“Cậu ta đúng là sống an ổn lâu rồi, cứ phải đề phòng cái gì đó, suy nghĩ cái gì đó.” Bàn Tử xen vào: “Lúc ở Phúc Kiến, thực ra rất nhiều việc, thoải mái lại bận rộn, vừa ra ngoài chơi, cậu ta liền mất phương hướng ngay. Lại thêm phản ứng cao nguyên, còn cả chuyện trong chùa. Năm đó bao nhiêu áp lực, mẹ nó tiểu đồng chí Thiên Chân cậu đây có chịu nằm yên ngày nào không?”

Tôi tựa lên ghế: “Được lắm.”

Tiểu Hoa móc ra một gói thuốc, đưa cho tôi. Tôi sửng sốt. Anh bạn này bình thường ngày nào cũng chê tôi hút quá nhiều, sao hôm nay còn chủ động mang theo thuốc lá.

“Có phải cậu đến giục nợ không?” tôi hỏi dò, chuyện khác thường tất có yêu tà.

“Cậu nói trạng thái không ổn, có thể liên quan đến hút thuốc.” Tiểu Hoa nói, cũng tự mình châm một điếu, hút vào: “Cậu thử đi.”

Đúng là gần đây tôi có hơi thèm hút, bị Bàn Tử và Muộn Du Bình giám sát, tôi vốn đang trong trạng thái cai thuốc, đương nhiên thỉnh thoảng cũng có lúc hút trộm.

Tôi không cảm thấy mình có chỗ nào khó chịu.

Tôi châm một điếu thuốc, hút một hơi sâu, một mùi cay nóng cực nồng xộc vào phổi, tôi ho khan mấy tiếng, sau đó bật cười.

Đệt, bị Tiểu Hoa nói trúng rồi, phải, mọi cảm xúc đều biến mất, một sự bình tĩnh lan tỏa toàn thân, tôi bật cười lớn.

“Cậu bắt đầu liều mạng hút thuốc từ chỗ này nhỉ, trong ký ức của cậu về nơi này, cảm giác nicotin vô cùng mạnh mẽ, ở nơi này không có nicotin cậu sẽ không có cảm giác an toàn.” Tiểu Hoa nói: “Cơ thể cậu vẫn luôn tìm kiếm cảm giác này.”

Tôi phả ra một hơi khói: “Cậu không giục nợ tôi sẽ có cảm giác an toàn ngay.”

“Kể chuyện ở chùa Cát Lạp đi?” Tiểu Hoa hỏi tôi.

“Kể chuyện ở Nga đi, các cậu kể trước.” tôi bảo Tiểu Hoa: “Chùa Cát Lạp hai ba câu là kể xong rồi.”

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện, uống bia, nướng dồi. Muộn Du Bình nghe Hắc Hạt Tử kể lại trải nghiệm ở Nga, thỉnh thoảng giao lưu bằng ánh mắt với anh ta, khiến tôi cảm thấy Muộn Du Bình hẳn là biết ẩn tình đằng sau những chuyện này.

Đương nhiên tôi cảm thấy cả câu chuyện này có hơi khoa trương.

Uống say rồi, Hắc Hạt Tử hỏi Muộn Du Bình, có muốn thử ngựa không, ngày mai là thi rồi. Muộn Du Bình đồng ý.

Chúng tôi không biết còn có kiểu thử ngựa này. Hắc Hạt Tử nói đến Xuyên Tạng chơi không thể như Phúc Kiến, phải vận động. Năm chúng tôi cưỡi ngựa đi vào hẻm núi, thúc ngựa phi nhanh. Hai người họ chạy như bay ở phía trước, chúng tôi cũng không chậm, năm người chạy giữa hẻm núi đi rất xa rất xa, đầu đầy mồ hôi.

Nơi này toàn là đom đóm.

Đèn bão trên người chúng tôi tựa hồ cũng đi xuyên qua biển sao trước mặt.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi