Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 22

Chúng tôi đi vào chùa, những người trước đó chào đón chúng tôi thấy chúng tôi đi vào, bọn họ bắt đầu hát, nghe như một loại kinh văn chúc phúc, nhưng dưới giọng hát của bọn họ, lại hết sức kỳ ảo và êm tai.

Bọn họ vây quanh chúng tôi, đi về phía phòng đại lạt ma, trong chùa đầy những ánh lửa nhấp nháy. Tôi và Bàn Tử ban đầu cảm thấy khó hiểu, đây vốn là bức tranh tôi cho rằng sẽ xuất hiện khi vừa đến chùa Cát Lạp. Chúng tôi được những người này bao vây đến phòng đại lạt ma, sau đó tiến hành một cuộc đối thoại sâu lắng ý thiền. Nhưng những chuyện này không hề xảy ra, có lẽ đã xảy ra, nhưng tôi không biết, vì khi ấy tôi đã hôn mê rồi.

Sau đó chuyến đi Mặc Thoát trong tưởng tượng của tôi lẽ ra sẽ tràn ngập ý thiền. Mỗi ngày không trầm tư mặc tưởng với núi tuyết, thì cũng xem thêm nhiều tư liệu trong chùa Cát Lạp, hỏi Tiểu Ca những vấn đề về năm xưa. Những câu chuyện tôi đọc được ở đây, cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào còn thiếu sót, chân tướng của chúng là gì.

Kết quả sau khi chúng tôi đến đây, xây suối nước nóng, xây hoa viên suối nước nóng, có vàng, mất vàng, phát hiện âm mưu, lại không có âm mưu, muốn thuê đất nuôi đom đóm, lại không thuê thành công.

Loay hoa loay hoay, đến khi chúng tôi sắp đi, đột nhiên trong chùa tổ chức ngày lễ long trọng, nói là chào mừng chúng tôi đến.

Giống như Bàn Tử nói, chúng tôi đến, ở hết mấy ngày, sắp đi rồi, lại giống như biến thành mới đến, cảm giác quả thực hơi kỳ quái.

Nhưng rất nhanh chúng tôi đã thả lỏng, tôi đã thích ứng với chuyện này vô cùng nhanh, bởi vì không thích ứng thì sao chứ? Tiểu lạt ma cũng nói rồi, đây là tập tục của bọn họ, đã là tập tục thì phải tôn trọng.

Chúng tôi nghe kinh văn tựa như âm thanh tự nhiên, được bao vây, đến trước cửa phòng đại lạt ma, nơi ấy đặt đầy đèn dầu, chúng tôi được đưa vào trong.

Đại lạt ma đang đợi chúng tôi trong đó, Đức Nhân kia cũng có mặt, đều mặc tăng bào của lạt ma. Chúng tôi đi vào ngồi xuống bên lò lửa, những lạt ma khác cũng ở đó.

Đại lạt ma nhìn chúng tôi, tôi cũng nhìn ông ta. Tiếng tụng kinh bên ngoài trở nên thoải mái và tự do hơn, đủ mọi giọng nói bắt đầu hát lên, cũng bắt đầu hát đối và dân ca, như thể mọi người chuyển sang giải trí.

“Chào mừng anh đến chùa Cát Lạp.” đại lạt ma nói với tôi.

“Chẳng phải đến lâu rồi sao?” tôi hành lễ với đại lạt ma, nhưng vẫn đưa ra câu hỏi.

“Chúng tôi không biết người đến có phải anh không.” đại lạt ma nói.

“Ý ông là, không biết tôi có phải Ngô Tà không, có thể tôi là giả mạo.” tôi nói, thầm nghĩ vấn đề này đến giờ vẫn còn tồn tại sao.

“Không, chúng tôi biết anh là Ngô Tà, nhưng không biết anh có phải là Ngô Tà năm đó lần đầu tiên đến chùa Cát Lạp không.” đại lạt ma đẩy than trong lò lửa về phía tôi, để tôi được ấm áp hơn: “Ngô Tà ngày ấy vừa đến chùa Cát Lạp, giống như ngọc thô, đang tìm kiếm phương hướng điêu khắc cho mình. Sư phụ tôi nói với tôi, người này tương lai có thể sẽ có cơ hội xóa bỏ tất cả những vết khắc trên người mình, trở lại là khối ngọc thô. Nếu anh ta làm được, chùa Cát Lạp nên dùng một ngày lễ long trọng để chào mừng anh ta, đây là thiếu sót đối với anh ta khi đến đây năm đó.”

Tôi nghe không hiểu lắm, nhìn Bàn Tử, Bàn Tử lại hỏi: “Thế tôi là gì? Thiên Chân là ngọc thô, tôi là gì, thịt ba chỉ?”

Tôi ấn Bàn Tử bảo hắn đừng nói linh tinh, hỏi: “Ngày lễ này do đại sư phụ sắp xếp ư.”

“Phải, đây là món quà của sư phụ tôi dành tặng anh trước khi qua đời.” đại lạt ma nói.

Đức Nhân ở bên cạnh lên tiếng: “Lão lạt ma cậu từng gặp năm đó, trước khi viên tịch đã nói với chúng tôi chuyện tương lai. Chúng tôi sẽ chào đón tộc trưởng trên dãy núi, chúng tôi cũng sẽ chào đón người ngây ngô kia vào mấy đêm sau trận tuyết lớn, chào mừng anh ta trở lại.”

Tôi như hiểu ra điều gì, cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời.

Khoảnh khắc đó tôi như nhìn thấy lão lạt ma năm nào, ở trước mặt tôi, đang cười với tôi.

“Ông ấy thấy trước chúng tôi sẽ trở lại?”

“Phải, bấy giờ chúng tôi cho rằng, khi anh cầm lấy bức tranh ấy, quan hệ với nơi này cũng sẽ bị cắt đứt, anh không còn lý do để quay lại nữa. Nhưng anh vẫn quay về, đúng như lời đại sư phụ nói.” Đại lạt ma đưa cho tôi nước trà ấm áp, nhìn Muộn Du Bình, cũng rót trà cho y.

“Trước đó trong ngày đầu tiên, những lời đại sư phụ muốn nói với tộc trưởng, chúng tôi đã truyền đạt rồi. Thật ra trước khi đại sư phụ qua đời, cũng có một câu muốn hỏi anh.”

Tôi gật đầu, nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình hết sức im lặng, như thể đã hoàn toàn hòa tan vào không khí.

“Anh muốn nghe câu hỏi này không??”

“Mời ông nói.”

“Sau khi anh đến Mặc Thoát, có một bắt đầu náo nhiệt, anh và chúng tôi bầu bạn tộc trưởng, đi qua mấy trùng núi tuyết, đến ngôi chùa này, lại trải qua mấy ngày nhàn nhã, tâm thần bất định và vất vả. Bây giờ anh sắp rời khỏi đây, anh lại nhìn thấy một ngày lễ náo nhiệt, mọi người đều đang chào đón anh, anh giống như lại trở về tình cảnh lúc ban đầu. Xin hỏi, trong thời gian sau khi trời khỏi Mặc Thoát, anh sẽ nhớ những gì xảy ra trong mấy ngày này chứ? Hay anh sẽ quên hết đi?”

Tôi sửng sốt, đại lạt ma lại nói: “Câu trả lời này, anh có thì có, không có, cũng chẳng ảnh hưởng đến ngày hôm nay của chúng ta. Nhưng xin anh đừng nói ra, bởi vì hiện tại vẫn chưa phải lúc trả lời câu hỏi này.”

Tôi ngây người, đại lạt ma đưa cho tôi một cái màn thầu: “Chúng tôi tu vi có hạn, nói không được hay ho và lợi hại như đại sư phụ, nhưng tương đối thực tế, chắc anh sẽ hiểu.”

Tôi hiểu, nhưng tôi lại như không hiểu được thâm ý đằng sau.

Bàn Tử nói: “Ông nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, cậu ta rõ ràng không hiểu, ông giải thích thêm đi.”

“Ngày tháng an ổn, mới sẽ ngờ ngờ nghệch nghệch, là chuyện tốt.” Đức Nhân ở bên cạnh cũng có vẻ hơi chua xót.

Tôi nhận lấy màn thầu, cảm thấy ý nghĩa trong câu hỏi quá nhiều quá nhiều, đây giống như không phải hỏi tôi của hiện tại, mà đang hỏi tôi của tương lai sau nữa.

Đại sư phụ rốt cuộc còn nhìn thấy được bao nhiêu? Tôi bất giác cười khổ, nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình cũng nhận lấy một cái màn thầu, xé ra một nửa, hỏi tôi lấy không.

Bàn Tử bên cạnh hỏi đại lạt ma: “Tôi thì sao, tôi thì sao, đại sư phụ có nhắc tôi không?”

Đại lạt ma nhìn Bàn Tử đáp: “Nhắc rồi, thầy nói, nếu Bàn Tử đến, chúng tôi phải khóa kỹ cửa nẻo, thu hết Thangka(1) lại. Ngoài ra, cũng chúc vị thần tiên béo này, XXXXXX.”

Cuối cùng là một câu tiếng Tạng đặc sệt.

Chúng tôi đều nghe không hiểu, người bên ngoài lại cất tiếng hát, nghe như kinh văn, nghe như vui ca, nghe như tiếng tuyết rơi trên mái nhà trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Chú thích

(1) Thangka: Là một bức tranh Phật giáo Tây Tạng trên vải bông, lụa thêu, thường mô tả một vị thần Phật giáo, cảnh hoặc mạn đà la.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi