Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 18

Ngày hôm đó không có việc gì, thực ra số vàng cổ làm móng nhà bên dưới này, không đào ra, cũng không biết có còn đó không. Chúng tôi ngồi ngẩng người bên suối nước nóng, có cô gái đến ngâm, chúng tôi chỉ đành bỏ đi, ba người mặc Tạng bạo đi loanh quanh trong chùa.

Theo trí nhớ của Muộn Du Bình, chuyện về vàng chắc đã là thông tin từ thời xa xưa lắm rồi. Những thứ này thực ra đã không còn xem là kim loại quý, về cơ bản đã thuộc cấp bậc đồ cổ, giá trị khó mà đo lường.

Năm đó rất nhiều thương buôn đi theo chú Ba, bao gồm Kim Vạn Đường, đều thích vàng cổ. Thứ này còn đắt hơn bản thân vàng ròng rất nhiều, bọn họ thích một mặt sáng bóng, một mặt đen, duy trì dáng vẻ lúc mới được khai quật, cảm thấy đặc biệt thú vị.

Nhưng đã bấy lâu, trong thời gian này chùa từng được đào lên, có thật vẫn còn bên dưới hay không, cũng không chắc được. Tuy nhiên, đã có người Trương gia đề cử, phải chăng hắn cũng đã xác nhận rồi.

Tôi đặt ra nghi vấn.

Muộn Du Bình nói cũng không thể xác nhận, bởi vì người biết dưới này có đồ, vốn vô cùng ít. Còn có một khả năng khác, chính là năm đó khi Trương gia tan đàn xẻ nghé, những viện trợ đến từ họ ngoại toàn bộ đều được xử lý ở miền Tây, đó là chuyện trước năm 1920. Số vàng cổ này nếu không còn ở dưới, vậy có lẽ bị dùng hết từ thời đó rồi.

Đó là một thời đại nạn đói và chiến tranh liên miên.

Tuy nhiên, dùng thế nào đi nữa, chắc chắn cũng còn một ít bên dưới, còn bao nhiêu, thì phải mở ra xem.

Tuyết rơi đến hơn 10 giờ thì ngừng, mặt trời ló rạng. Chúng tôi ngồi dưới ánh nắng, người lục tục kéo lên, đều hành lễ với chúng tôi. Rất nhiều người tặng hoa Cách Tang cho chúng tôi, trên người chúng tôi đã sắp cắm đầy hoa.

Bàn Tử lạ nói: “Thiên Chân, cậu có cảm thấy ba chúng ta giống bị tảo mộ không?”

Tôi thở dài, tuy cảm giác rất được tôn trọng, nhưng đúng là có cảm giác ba hồn ma tổ tông ngồi trên mộ bia đón tết Thanh Minh.

Ba người ăn chút bánh lúa mì, lại bắt đầu đi dạo trong chùa, Bàn Tử vò đầu bứt tai, rất nôn nao.

Tôi liền hỏi Muộn Du Bình, vậy thì Đức Nhân đó rốt cuộc là ai? Nếu rất ít người biết chuyện này, vậy tại sao Đức Nhân lại biết, hơn nữa còn giả dạng Trương Hải Khách, thông qua cách này để nói với chúng tôi.

Muộn Du Bình nhìn những kinh luân chùa Cát Lạp dưới ánh nắng: “Hắn chỉ có thể xuất hiện với thân phận của Trương Hải Khách, hắn không chắc cậu có biết hắn đã làm gì với cậu không.”

Tôi trầm mặc giây lát, hiểu ý y.

“Hắn không phải dịch dung, hắn cũng bị biến thành gương mặt này.” tôi lầm bầm: “Những người có tướng mạo giống tôi, hoặc ít hoặc nhiều đều làm một vài chuyện hại đến tôi. Hắn không chắc tôi biết được bao nhiêu, có hận ý cực mạnh với hắn không. Cho nên, nếu hắn mang gương mặt này, chỉ có cách dùng thân phận Trương Hải Khách, mới là an toàn.”

“Làm hại cậu cái gì, cậu cảm giác được không? Tuy là cho vàng, nhưng cũng phải báo thù chứ.” Bàn Tử nói.

Tôi lắc đầu: “Xảy ra quá nhiều chuyện rồi, rốt cuộc bọn họ đã làm gì, tôi không thể tra ra hết được. Chuyện xấu nhất chắc chính là trong số bọn họ có người dùng khuôn mặt này, giết chú Ba của tôi.”

“Nhưng mà, có thể hắn dịch dung rồi mới đến tìm cậu.”

“Một người Trương gia xa lạ làm Đức Nhân, e là cũng rất khó.” tôi nói.

“Tiểu Ca biết thân phận người này không?” Bàn Tử hỏi: “Nếu là một nhân vật như vậy, vẫn nên cho một gậy chết phứt đi.” 

Muộn Du Bình gật đầu: “Tôi biết, không sao.”

Chúng tôi lúc này mới yên tâm, lấy quyển sổ kia ra: “Vậy đây là thật.” tôi nhìn Bàn Tử.

Cuối cùng chúng tôi không đưa ra kết luận gì về số vàng. Nói thật, kết luận này cũng chỉ có Muộn Du Bình có thể tự xử lý.

Tôi không định cân nhắc thêm về chuyện này, nơi sâu thẳm trong lòng cảm thấy, những thứ này cũng không chạy đi đâu được, cất thì cất thôi, nói thật vàng cổ cũng rất khó bán. 

Qua một thời gian nữa, tôi và Bàn Tử sẽ không cần những thứ này nữa.

Buổi chiều, ba chúng tôi tách ra, ai làm việc nấy. Nơi này không có góc nào là không đẹp, không góc nào không tráng lệ, không góc nào không thần thánh. Tôi chụp một số ảnh, gửi cho bạn bè thời còn là Quan Căn.

Bàn Tử chắc là đi ngâm mình, Muộn Du Bình không biết ở đâu.

Tôi ngồi trước chùa, châm một điếu thuốc, đến khi Bàn Tử nhắn tin cho tôi.

Tôi xem qua tin nhắn, Bàn Tử bảo tôi lập tức đi tìm hắn, nói có chuyện rồi. Đầu tiên, vàng chắc chắn đã không còn, thứ hai, món gà nồi đá của chúng tôi có chuyện rồi.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi