Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 17

Đã vào cuộc đáng lẽ phải cả đêm không ngủ, nhưng Muộn Du Bình nói với tôi, tôi cứ yên tâm.

Tôi thấy y bình thản vào giấc, nghĩ lại chuyện này tuy kỳ quặc, nhưng có lẽ không như tôi nghĩ.

Ngẫm lại cũng phải, uống bấy nhiêu trà bơ rồi, nếu có người muốn lấy mạng tôi, tôi và Bàn Tử chắc chắn đã bị độc chết lâu rồi.

Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, trần nhà hơi mục, bên ngoài hình như tuyết lại rơi, có hoa tuyết rất nhỏ rơi xuống qua khe hở.

Lại nhìn quyển sổ nhỏ kia, cứ cảm thấy thành ý bên trong đó là thật.

Hôm sau thức dậy, phát hiện đâu đâu cũng bị tuyết phủ. Chúng tôi hà một hơi, thay Tạng bào, Muộn Du Bình dẫn chúng tôi đến chỗ hoa viên suối nước nóng. Tôi nhìn thấy một hàng người theo tới, rất nhiều hoa Cách Tang hái từ khắp nơi, dùng hỗn hợp rêu khô đặc biệt khảm vào các kẽ đá. Nghe nói làm vậy, hoa Cách Tang sẽ có thể sống bằng hơi nước trong hoa viên suối nước nóng. 

Nơi này có rất nhiều đá, bọn họ còn chất thêm lên bờ hồ và gần hồ dùng làm chỗ ngồi xông hơi. Trong một đêm, giữa các kẽ đá đã có thêm vô số hoa nhỏ, màu gì cũng có, vẻ đẹp đặc trưng của Tây Tạng này, phút chốc khiến hoa viên suối nước nóng trở nên cực kỳ hoang dã.

Cả phần mái cũng đã được nâng cao, trước đó luôn cảm thấy mái nhà này rất thấp, hiện tại đại khái đã cao hơn sáu mét. Vải bố trên mái bị gió thổi ra thổi vào, thực ra không che được tuyết, nhưng cũng không đến nỗi phải dầm tuyết lớn.

Vốn chỉ là một mái nhà lợp vải kỳ quái, lúc này trần hoa viên cao lên, lại trở nên thần kỳ vô cùng, trên mặt vải còn có người viết kinh văn, giống như phướn kinh khổng lồ.

Tuyết từ vải bố tung bay trên đầu rơi xuống, tôi không thể hình dung hình ảnh này, bởi vì đó không phải vẻ đẹp truyền thống, mà là vẻ đẹp vô cùng đặc biệt, vẻ đẹp chỉ ở chùa Cát Lạp mới có.

Đâu đâu cũng là hoa, phủ kín toàn bộ đá chúng tôi chất đống hôm qua, từ đằng xa ngóng nhìn suối nước nóng trên vách đá của chúng tôi, nơi ấy cũng toàn là hoa.

Đều do đám người đặt lên trang trí tối qua.

“Có cao nhân.” tôi nói với Bàn Tử.

Bàn Tử ngồi xuống ngắm hoa bên cạnh: “Hoa nhỏ thật, hoa dại bên đường, mọc vào đến trong nhà. Những hoa này được hái từ nơi có độ cao thấp, sau đó lại trồng ở đây. Số đá này ấm áp, cho nên hoa sẽ sống được.”

“Thiết kế nơi này có thẩm mỹ cực cao. Anh đừng thấy chỉ có đá và hoa Cách Tang, phướn kinh vải bố trên đầu cũng là thứ rất thường thấy, nhưng những thứ này đặt cạnh nhau, nếu không qua thiết kế, sẽ không thể hiện được hiệu quả thần thánh như vậy.” tôi nói.

Một cơn gió thổi qua, vải bố trên mái tung lên, hoa tuyết lộp bộp rơi xuống. Trước khi chạm đến đầu chúng tôi, chúng đều tan chảy, hóa thành mưa sương.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y sờ lên những hòn đá, nói với tôi: “Thực ra, hắn hy vọng chúng ta sẽ đào xuống.”

“Dưới này chắc chắn có không gian, có không gian sẽ có bí mật, có bí mật chúng ta sẽ phải đi tra, tra rồi, thì chuyến du lịch coi như bể.” tôi bảo y.

“Trong chùa Cát Lạp chôn rất nhiều vàng ròng.” Muộn Du Bình nhìn hồ tắm bằng gỗ kia: “Ngay tại vị trí này, là thu nhập nhiều năm của thương hội kinh doanh ở đây, trước khi xây chùa, trừ đi chi phí cần thiết, số vàng còn lại đều được đúc thành thỏi vàng, làm móng nhà.”

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn tôi: “Thỏi vàng làm móng? Không bị oxy hóa chứ?”

“Có thuốc bảo vệ vàng.” Muộn Du Bình nói.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, đều hơi váng đầu, không biết có phải vì mùi lưu huỳnh quá nồng không.

“Trương Hải Khách giả này bày cục hy vọng chúng ta đào xuống chỗ này, đào số vàng móng nhà bên dưới.” Bàn Tử hỏi: “Trương Hải Khách giả này sao lại tốt thế?”

“Có lẽ hắn cảm thấy tôi đã quên rồi.” Muộn Du Bình nói.

Tôi sờ mặt: “Được bao nhiêu, hai ba cân?”

“Lúc đào chỗ này được bao nhiêu pháp khí, đại biểu bên dưới này có bấy nhiêu tầng, mỗi tầng cao 3 mét.” Muộn Du Bình nói.

Tôi nhìn Bàn Tử: “Bao… bao… bao nhiêu tầng?”

“Tôi… tôi tôi… tôi không biết… cậu tổ chức đào, cậu không không không biết sao?”

“Tôi tôi tôi tôi tôi…” tôi nhìn hoa tuyết đầy trời, hoa Cách Tang muôn màu muôn sắc xung quanh, còn có phướn kinh thần thánh, đầu óc hơi lag.

“Bấm nhân trung tôi, Thiên Chân!” Bàn Tử không ngừng húc đầu vào ngực tôi.

Tôi nhìn hồ tắm kia, suối nước nóng trong đó không ngừng tràn ra ngoài, bên dưới là từng tầng từng tầng vàng cổ.

“Dỡ chỗ này, rồi đào xuống dưới, chính là thỏi vàng.” Bàn Tử lại nhoài lên đá: “Trời đất ơi, bảo sao tôi cảm thấy nơi này, chỉ đứng thôi đã cảm thấy sức hút lớn hơn những nơi khác, bên dưới này không gian và thời gian bị bóp méo.”

Tôi nhìn hoa Cách Tang bên cạnh, hỏi Muộn Du Bình: “Người đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không thể trực tiếp nói với chúng ta dưới này có chôn đồ, chôn số vàng này?”

Muộn Du Bình không trả lời.

Tôi ngẫm nghĩ, đột nhiên nhìn Bàn Tử: “Đệt mợ, tôi biết rồi.”

Bàn Tử nhổm dậy, nhìn tôi: “Không quan trọng, Thiên Chân, từ góc độ sinh viên đại học các cậu, cậu nói xem vàng ở đây có thể tính là của Tiểu Ca không? Tôi chỉ muốn biết điều này thôi.”

“Người Trương gia này có phải cảm thấy tộc trưởng của mình đang mở quán miệt vườn, cảm thấy tộc trưởng đã quên tình trạng thu nhập của bản thân.” tôi bảo Bàn Tử: “Nhưng hắn nghĩ, chuyện này chắc chắn không thể mở miệng trực tiếp hỏi Tiểu Ca, làm vậy sẽ mất mặt Tiểu Ca lắm, hắn phải thông qua cách này để thăm dò.”

“Tại sao không thể hỏi?”

“Anh nghĩ đi, nếu ba anh là một người có lòng tự tôn cực cao, anh phát hiện ông ấy đang lén lút chạy shipper, anh có hỏi trực tiếp: ‘Dạo này ba thiếu tiền lắm ư?’ không?” tôi nói: “Như vậy chắc chắn không được, người già lòng tự tôn rất cao, nhất định sẽ nói với anh, không sao, ba không thiếu tiền. Nhưng nếu lúc đó anh muốn biếu tiền ba anh, anh sẽ làm sao?”

“Cậu nói luôn đi.”

“Tôi sẽ lén nhét tiền vào túi áo ông ấy, sau đó lúc ba tôi hỏi tới, tôi sẽ nói tôi không biết, không bỏ gì cả, ông ấy sẽ cho rằng đó là tiền lúc trước ông ấy bỏ quên trong túi mà thôi, niềm vui bất ngờ.” tôi nói: “Tính chất việc này cũng như vậy, đây là tặng tiền cho Tiểu Ca.”

“Hắn cảm thấy Tiểu Ca theo chúng ta phải chịu khổ.” Bàn Tử bừng tỉnh đại ngộ: “Nhưng nhân viên thu ngân đã là vị trí cao nhất trong xí nghiệp của chúng ta rồi, cậu xem, cậu chạy bàn, tôi thì nấu bếp, nhưng thu ngân chỉ cần chỉ vào mã QR là được.”

Sau đó hắn nhìn vào hồ tắm: “Làm sao đây? Dỡ ra hả?”

“Dỡ ư?” tôi nhìn những bông hoa Cách Tang, những hoa này là do từng người từng người, cẩn thận đào từ thảo nguyên dưới núi, mang theo đất và rêu, từng chút từng chút đắp bên.

Nếu phải dỡ, số hoa này đều phải đào lên lần nữa.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y lắc lắc đầu, tôi gật đầu, bảo Bàn Tử: “Bỏ đi.”

Bàn Tử nhìn tôi: “Thật ư?”

Tôi quấn chặt Tạng bào, phả ra một hơi khói trắng.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi