Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 16

Đây đối với người Trương gia mà nói là một câu chuyện đẹp đẽ, ý nghĩa của hành trình đôi khi cũng đang trong quá trình thay đổi như vậy.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, phải chăng năm đó tôi cũng từng nghĩ nếu ba chúng tôi cùng gặp Trương Hải Khách, sẽ có cảm giác thế nào, nhưng tôi không ngờ lại là như thế.

Lúc này, tôi cố gắng để đầu óc đừng có bất kỳ chuyển động nào, nằm biếng nhác, như thể mọi chuyện vừa rồi đều chưa hề xảy ra.

Trương Hải Khách đến, Trương Hải Khách đi, tình huống tưởng tượng ngày xưa đã xảy ra, tuy rất chóng vánh, nhưng hắn ở đây, có một chốn về an tĩnh, hơi kỳ cục, nhưng không suy xét kỹ thì cũng ổn. Còn chưa đi đến Khang Ba Lạc, hành trình mới chỉ bắt đầu, đừng nghĩ nhiều quá.

“Có chỗ nào không ổn không?” Bàn Tử lại không phối hợp với tôi, hỏi thẳng thừng.

Tôi nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy lời của hắn.

Bàn Tử nhìn tôi, hắt nước vào mặt tôi: “Thiên Chân, trong tình huống bình thường, đến lúc thế này, cậu phải lên tiếng chứ, bắt đầu trình diễn đi thôi.”

Đầu tôi bắt đầu xẹt qua rất nhiều thông tin, nhưng tôi lập tức ngừng suy diễn, nói với bản thân: “Thanh tịnh, thiên hạ thái bình.”

Yên lặng một hồi, Bàn Tử hoàn toàn không ngồi yên được, lại giục tôi: “Thiên Chân, cậu không thể tránh né được.”

“Tôi tránh né cái gì?”

“Tuy là đến du lịch, nhưng cũng không thể gượng ép không mang theo não.” Bàn Tử bảo tôi.

Tôi nhìn hắn, biết Bàn Tử không thể chấp nhận được thái độ tránh né của tôi, bèn hỏi: “Nếu tôi mang theo não, chúng ta có thể xử lý chuyện này trong ba ngày không?”

Bàn Tử cũng im lặng, hắn băn khoăn một hồi: “Du lịch, có chút chuyện phiền lòng cũng bình thường. Thế này, cậu phân tích đi, phân tích xong Bàn gia sẽ xử lý.”

Tôi thừa nhận mình có hơi muốn trốn tránh, cuộc sống ở thôn Vũ quá thanh thản, tôi quả thực không muốn trở lại mô thức tư duy trong quá khứ.

Tôi muốn làm một người đơn giản, nhưng thoáng nghĩ lại, Bàn Tử nói cũng đúng, chuyện này thực ra rất nghiêm trọng.

“Thực ra cũng tốt, làm một trạm dịch ở đây cho người Trương gia, để bọn họ có thể tìm được Tiểu Ca. Ráng chiều ở đây cũng rất đẹp, nếu mọi thứ đều là thật, tôi hy vọng người vừa rồi là Trương Hải Khách.” Tôi nói với hai người: “Nếu là vậy, chúng ta có thể du lịch theo kế hoạch, nhưng nói thật, tôi cảm thấy hắn có thể không phải Trương Hải Khách. Nếu hắn không phải, vậy tôi không biết chùa Cát Lạp đã xảy ra chuyện gì, chúng ta phải ở lại đây bao lâu.”

“Nếu hắn không phải Trương Hải Khách, đó là chuyện lớn.”

“Tôi biết, cho nên anh không thể để tôi trốn tránh một giờ, hai giờ, rồi hẵng đi đối mặt sao?” tôi hỏi Bàn Tử: “Anh nhìn cảnh sắc này, tinh hà này, núi tuyết này, đèn đuốc của chùa Cát Lạp này.” 

“Ba thầy trò chúng ta đi Tây thiên thỉnh kinh, đến Quan Âm thiền viện đây, Kim Trì trưởng lão nhất định có mưu đồ với chúng ta. Sau đó không chừng sẽ còn có Hắc Hùng tinh, đợi mở đại hội áo Phật của sư phụ.” Bàn Tử nói: “Cậu không thể trốn tránh.”

Tôi thở dài, đạp lên đá, nhìn trời sao càng lúc càng sáng đằng xa.

Đức Nhân lạt ma này muốn gặp chúng tôi, dàn xếp đã rất lâu. Kể từ khi chúng tôi đến nơi đây, đã bắt đầu dàn xếp rồi, rõ ràng là cố ý. Sau đó trong lúc chúng tôi xây dựng suối nước nóng, có lạt ma cố tình đến nhắc nhở chúng tôi, có thể đào tấm đá xanh, đào rồi chúng tôi đều sẽ biết bên dưới chùa có không gian.

Chúng tôi vờ như không phát hiện, vậy thì sẽ không hứng thú với thứ bên dưới chùa.

Thực ra chuyện này đối với tôi mà nói, đã thuộc dạng trùng hợp không hay rồi, nếu là tôi trước đây, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ xem đằng sau có tồn tại nguy hiểm gì hay không. Nhưng lần này tôi không làm vậy, bởi vì đã quá lâu không gặp phải nguy hiểm, tôi thà là đó một sự kiện có xác suất cao, ở ngôi chùa cổ thế này, đào ra gì đó cũng rất bình thường.

Nhưng nếu không phải trùng hợp, vậy thì nghĩa là trong này có người hy vọng chúng tôi ngẫu nhiên phát hiện bí mật bên dưới chùa Cát Lạp, tiến vào thám thính.

Có người đang thu hút chúng tôi khám phá bên dưới chùa Cát Lạp.

Cùng lúc này, chúng tôi đến nơi đây, thì có người trực tiếp nói với chúng tôi, Đức Nhân lạt ma đã lần nữa xuất hiện. Khi ấy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, từ sau đó, hai từ “Đức Nhân” này cứ liên tục xuất hiện, như thể có người đang không ngừng nhắc nhở chúng tôi.

Đức Nhân lạt ma là cán bộ ở đây, đối với chức vị Trương Khởi Linh mà nói, có một ý nghĩa to lớn. Theo các kiểu lý lẽ của thế gian, đã đến đây, chúng tôi cần phải đi thăm hỏi.

Nhưng đối phương không ngờ, chúng tôi hoàn toàn không muốn đi thăm Đức Nhân.

Vừa rồi, tiểu lạt ma lại nhấn mạnh chuyện chúng tôi phải đi gặp Đức Nhân, trực tiếp cho chúng tôi biết tên của Đức Nhân là Trương Hải Khách.

Sau đó Trương Hải Khách đã xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất đưa cho chúng tôi quyển sổ này.

Suốt quá trình, tất cả câu hỏi thực tế tôi hỏi hắn, hắn đều không trả lời thẳng thắn.

Nếu muốn tôi phân tích, thì đây là một hành động vô cùng đặc biệt. Bởi vì trình độ dịch dung của hắn không đủ, cho nên bị tôi lập tức phát hiện chi tiết gương mặt hắn không đúng, nhưng hắn phản ứng bưng bít rất nhanh. Sau đó có một hành động thực ra cũng vô cùng kỳ quái, chính là hắn vội vàng xuống nước ngâm mình với chúng tôi.

Hiện tại chỗ chúng tôi đang là hoàng hôn, bên cạnh có một ngọn đèn bão, thực ra hết sức tù mù. Hắn nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng lủi vào hơi nước, nhanh chóng đưa đồ cho chúng tôi, sau đó nhanh chóng rời đi. 

Hai chuyện này kết hợp lại, về cơ bản, tất nhiên có vấn đề.

Đây xem như một kế hoạch vô cùng to gan, bởi vì chỉ cần thời gian kéo dài một chút, ba chúng tôi sẽ lập tức biết người này không phải Trương Hải Khách.

Vậy rốt cuộc hắn có phải Trương Hải Khách không, tốc độ vừa rồi quá nhanh, vì thế tuy tôi hết sức nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp suy xét, hắn đã đi rồi. Sau đó Bàn Tử bắt đầu gặng hỏi tôi, trước mắt xem ra, Bàn Tử đã suy xét xong cả rồi, tôi lại vẫn chưa bắt đầu. Có thể đầu óc tôi thời gian này đã chậm rồi, lười rồi.

Ngoài ra tôi đến đây, thật sự không muốn gặp phải chuyện thế này nữa, tôi chỉ đến ngắm cảnh đẹp thư giãn thôi.

Thực ra Bàn Tử đã nhìn thấu rồi, Muộn Du Bình cũng nhìn thấu, tôi lại hy vọng mọi người đều đừng nhìn thấu.

Lúc này, chúng tôi đều nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đứng dậy khoác thảm: “Không phải hắn.”

Tôi thở dài, trong chùa Cát Lạp có một Đức Nhân giả, đang dụ dỗ chúng tôi khám phá bên dưới chùa Cát Lạp, còn cho chúng tôi một quyển sổ viết đầy các địa phương.

Đằng sau tất cả là chuyện gì, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Tôi không thể mang âm mưu này về thôn Vũ, cuộc sống ở đó sẽ bị hủy hoại.

Vì sao lại như vậy, tôi không muốn đào sâu suy nghĩ, đối mặt chuyện này. Đương nhiên tôi cũng sẽ không trốn tránh quá lâu, nhưng Bàn Tử còn không chịu cho tôi chỉ 15 phút.

Bàn Tử đứng dậy: “Có một chuyện có thể khẳng định, chắc chắn người này biết Trương Hải Khách, hơn nữa có thể bắt chước hắn.”

“Nhưng không phải bắt chước chuyên nghiệp.”

“Tại sao?”

“Nếu hắn thật sự đánh rắm, chứng tỏ tâm trạng hắn rất kém, hết sức căng thẳng.” tôi nói.

Chuyện này khiến tôi hết sức phiền lòng, Muộn Du Bình đưa Tạng bào cho tôi: “Tôi biết hắn là ai, không cần lo.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi