Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 11

Đại lạt ma cởi giày, nhúng chân vào suối nước nóng, đó đúng là một đôi chân hứng gió phơi sương. Ông ta cười nhìn Bàn Tử và tôi, nói: “Tộc trưởng đã có quyết định rồi.”

Bàn Tử nhìn đại lạt ma: “Biểu cảm của thượng sư có vẻ kỳ cục, vì sao vậy?”

“Tộc trưởng tặng mấy thứ này, kể cả cái hang này cho hai vị.”

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, thật không ngờ lại phát triển như vậy, Bàn Tử liền hỏi: “Chúng tôi và Tiểu Ca vốn là người một nhà, vốn là anh em, sao lại nói là tặng chứ, chúng tôi vốn đã có cổ phần trong chùa của ông mà.”

Đại lạt ma mỉm cười càng thêm rạn rỡ: “Hai vị không họ Trương, không có phần trong chùa, nhưng cái hang này thì tộc trưởng tặng cho hai vị.”

Tôi thấy mặt của đại lạt ma đang giần giật, bèn hỏi ông ta: “Có phải ông bất mãn vì tài sản trong chùa thất thoát ra ngoài? Nếu là vậy, chúng tôi có thể nói với tộc trưởng các người là không cần nữa. Hơn nữa, tộc trưởng các người tuổi thọ dài như thế, người như chúng tôi cùng lắm 40 năm sau cũng trả đồ lại cho anh ấy thôi.”

“Không hề bất mãn, cũng hy vọng hai vị khách quý có thể trường thọ bách tuế.” đại lạt ma nói, nhưng nghe tôi nói xong, mặt không còn thấy giần giật nữa.

“Đúng đúng đúng, chúng tôi chỉ làm CEO thay Tiểu Ca một thời gian thôi.” Bàn Tử nói tiếp.

“Tóm lại, bây giờ nơi này do hai vị làm chủ, ngoại trừ không thể dùng để kinh doanh, những việc khác tùy ý xử lý.” đại lạt ma nhìn lên trần hang: “Vẫn hy vọng các tăng nhân của bổn tự có thể sử dụng nơi này trong thời gian các vị không ở đây.” 

“Có thể, có thể.” Bàn Tử gật đầu.

Đại lạt ma lau khô chân, rồi mang giày đi ra.

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử nói: “Tôi nói trình độ ông ta không ổn mà, cậu xem Tây Du Ký chưa, chắc tối nay ông ta sẽ không phó hỏa thiêu chết chúng ta, trộm cà sa của chúng ta chứ.”

“Vậy phải có Hắc Hùng tinh mới được.” tôi bảo Bàn Tử: “Bát Giới, anh nghĩ sư phụ có ý gì đây?”

“Đại sư huynh, dù sư phụ có ý gì đi nữa, nơi này hiện tại đã thuộc về chúng ta. Tôi thấy sư phụ ngoài miệng không nói gì, lòng lại rất quan tâm hai chúng ta, muốn chúng ta cũng có chút sản nghiệp ở Mặc Thoát.”

“Chẳng phải nói không được kinh doanh sao?”

“Cũng không nói không cho chúng ta đưa bạn bè tới mà. Chúng ta làm thế này, trong các VIP tiêu phí từ 100 trở lên ở Hỉ Lai Miên, có thể nhận được một vé đến ngôi chùa ở Mặc Thoát xa xôi, tắm suối nước nóng trên đỉnh núi tuyết, sau đó chủ quán ở bên cạnh pha trà, Tiểu Ca bán kem, Bàn gia đây chà lưng.”

“Foursome?”

“Foursome, nhưng lành mạnh, chỉ bán thân không bán nghệ, à không, chỉ bán suối nước nóng, không bán thủ nghệ.” Bàn Tử nói.

Tôi ngẫm nghĩ, Muộn Du Bình cũng không vào. Tôi ngước lên nhìn trời, nghĩ cũng cảm thấy hợp lý, cũng rất khó tưởng tượng việc y có suy nghĩ thương mại hóa suối nước nóng này, sau đó đưa cho đại lạt ma bản kế hoạch kinh doanh 100 trang.

Chúng tôi ngâm xong đi lên, đứng bên bờ mình khô rất nhanh, có một lớp lưu huỳnh trên người, rất thoải mái. Mặc quần áo ra đến cửa hang, thì thấy Muộn Du Bình ngồi bên vách núi, từ đây có thể quan sát chùa Cát Lạp, xa xa toàn là núi tuyết, liên miên ngút mắt.

Người bình thường có khi cả đời cũng không được nhìn thấy cảnh sắc như vậy.

“Cảm ơn ông chủ tin tưởng.” Bàn Tử nói với Muộn Du Bình.

“Tôi nhất định không phụ kỳ vọng, kinh doanh tốt sản nghiệp.” tôi cũng ở bên cạnh phụ họa.

Muộn Du Bình nhìn nhìn tôi, quay đầu đi nói với tôi: “Tôi muốn đến một nơi, hai ngày.”

Tôi lập tức hiểu ra, y muốn đi đâu, làm gì.

Tôi gật đầu, Bàn Tử nói: “Cùng đi đi.”

Tôi vỗ vỗ Bàn Tử, bảo hắn đừng đi theo.

Nơi đó, y đi một mình, ở một mình thì tốt hơn.

Chúng tôi quay về phòng, Muộn Du Bình bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi rút giấy bút ra, đủ loại ghi chép, phác thảo năm xưa để lại căn phòng này vẫn còn ở đó, đủ cho tôi làm việc.

Một giờ sau Muộn Du Bình xuất phát, Bàn Tử lập tức hỏi tôi: “Đi đâu thế, sao chúng ta không được đi theo?”

“Bạch Mã.” tôi đáp hai tiếng.

Tuy tôi cũng chỉ đoán thôi, nhưng tôi cảm thấy y muốn đi viếng mẹ mình một chút, không phải ai cũng muốn ồn ào vào những lúc như vậy.

Bàn Tử điềm tĩnh gật đầu.

Tôi trải giấy ra, bắt đầu vẽ mặt cắt của ngọn núi kia, Bàn Tử hỏi tôi định làm gì, tôi chỉ chỉ một hố tuyết.

“Tôi muốn dẫn suối nước nóng bên trong ra ngoài, sau đó chảy vào hố tuyết này, làm tan tuyết trong đó, hình thành suối nước nóng lộ thiên. Sau đó chúng ta dùng số gỗ kia làm nửa cái lều tuyết và một căn nhà nhỏ. Lều tuyết có thể che một nửa bên trên suối nước nóng, một mặt đề phòng tuyết trên núi sụp xuống chôn vùi cả suối nước nóng, mặt khác khi có tuyết lớn, có thể có nửa bên suối nước nóng không bị dầm tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc đằng xa.”

“Vậy thì có thể vừa ngâm mình, vừa ngắm núi tuyết trong ngày tuyết lớn. Nhưng nước suối sẽ tràn ra ngoài, phải làm sao?”

“Tiếp tục dẫn xuống, vào trong chùa Cát Lạp, chúng ta ở trong tăng phòng sau cùng trong chùa, thuộc da bò thành trong suốt, làm trần nhà xuyên sáng, sau đó dẫn nước suối vào, làm một hoa viên suối nước nóng.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ: “Căn nhà gỗ kia để làm gì?”

“Chưa nghĩ ra.”

“Vậy thì làm ba hồ đi, trong hang một cái, là suối nguồn của chúng ta, cho Tiểu Ca dùng riêng. Cái bên ngoài dùng để ngắm phong cảnh, cái dưới cùng làm hoa viên suối nước nóng, để cho đại lạt ma dùng. Được đấy, rất chu đáo, cậu phải làm Đức Nhân mới đúng.”

“Vẹn cả nhiều đường.” tôi nói: “Tôi cảm thấy có thể làm xong trong ba ngày, nhưng tôi cần lao động, cái này thì phải nhờ anh đi gạ rồi, càng đông càng tốt. Sau đó, tôi muốn đến Khang Ba Lạc một chuyến.”

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.

Đăng Truyện