Logo
Trang chủ
Phần 3: Du lịch

Phần 3 - Chương 10

Đại lạt ma giới thiệu sơ lược quá trình phát hiện cái hang, là vì có tiểu lạt ma đến đây chơi, phát hiện trong hang đã không còn ai. Nói là phát hiện, thực ra đã kéo dài nửa năm, thời gian này tiểu lạt ma đều không thấy có bất kỳ ai sống trong hang.

Bởi vì vật dụng sinh hoạt trong hang vẫn tương đối sạch sẽ, cũng không mang đi, lạt ma cảm thấy người sống trong hang này có lẽ đã leo lên đỉnh núi rồi.

Đó gần như là vách núi dựng đứng, muốn tay không leo tới đỉnh, e là phải leo suốt ba ngày, hiện tại lại bị tuyết phủ kín.

“Khả năng cao là té chết rồi.” đại lạt ma nói ra suy đoán của mình, “Thi thể bị kền kền trong núi ăn mất, chúng tôi để lại bức thư cho ông ta, cũng không thấy trả lời. Vì thế chúng tôi bắt đầu sửa sang lại hang động, định để nó khôi phục nguyên trạng, kết quả, lúc dỡ bức tường đất này, thì phát hiện đằng sau có gỗ.”

“Số gỗ này có ý nghĩa đặc biệt với chùa sao?” tôi hỏi đại lạt ma, đối phương lắc đầu: “Không có ý nghĩa gì.” ông ta nói với tôi: “Ngoại trừ màu sắc giống với gỗ trong chùa.”

“Đây đúng là chuyện hết sức vặt vãnh, quả thực không cần Muộn Du Bình quyết định, tôi nhìn đại lạt ma, tôi cảm thấy chắc chắn ông ta có gì đó chưa nói.”

Ông ta nhìn tôi, im lặng rất lâu, quả nhiên nói: “Số gỗ này có là dùng để bao quanh suối nước nóng, đây là một con suối thuốc, trong gỗ có lẽ có rắn thuốc sinh sống, đang ngủ đông trong này.”

Đại lạt ma không đưa ra kết luận, chỉ nêu một đống thông tin, ngồi xuống trước cửa hang, nhìn phong cảnh đằng xa, đợi chúng tôi trả lời.

Ba người đứng trong hang, Bàn Tử nhìn cửa hang, khẽ nói với tôi: “Trình độ của ông ta không ổn rồi, nói chuyện có phải hơi ấy ấy, không đủ ấy ấy không.”

“Không đủ thần bí phải không.” tôi hỏi Bàn Tử.

Bàn Tử gật đầu: “Cậu nhớ lại người năm đó xem, đấy là cao tăng đắc đạo, lúc nói chuyện, nghe thì tưởng như hiểu hết, hồi tưởng lại thì lại chẳng hiểu gì cả. Người hiện tại năng lực biểu đạt không cao, rắn thuốc là cái gì? Cậu nghe hiểu không, chứ tôi thì không hiểu rồi đó.”

Tôi nói: “Anh biết suối nước nóng Đức Trọng không, ở thôn Đức Trọng thị trấn Mamba, huyện Maizhokunggar, bãi tắm của người địa phương, là suối thuốc chuyên dùng trị bệnh. Suối nước nóng ấy rất tốt, tuyết rơi cũng tắm được, có thể chữa ung thư. Bọn họ chất đá bên cạnh suối nước nóng, bên trong có rắn. Lúc ngâm mình, rắn sẽ chui xuống suối, hòa chất độc trên mình vào nước, tính thuốc của nước suối càng tăng.”

“Chuyện này có liên quan gì đến gỗ?”

“Nếu nhiều năm không xuất hiện rắn thuốc, bọn họ sẽ tìm những thân cây già đã chết trên núi, sau đó để cạnh suối nước nóng, rất nhanh rắn thuốc sẽ lại xuất hiện. Nghe nói rắn thuốc sẽ đẻ trứng vào cây trên núi, đặt cây khô bên cạnh suối nước nóng, chúng sẽ nở ra nhờ nhiệt độ, rồi chui ra khỏi cây. Loài rắn thuốc đó sẽ không hại người.”

“Cho nên…” Bàn Tử nhìn suối nước nóng: “Đối với người ở đây mà nói, suối nước nóng là đại sự.”

“Chỉ có suối thần chữa bệnh mới thế, tôi nghĩ ý của đại lạt ma là, những cây gỗ này là gỗ đặc biệt, trong đó có thể có rắn thuốc, cho nên khi ấy suối nước nóng ở đây chắc là suối thần được tiền nhân xác định.”

Tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, đây quả thực là chuyện lớn, lại không có phương hướng nào để suy xét, phải để Muộn Du Bình tự mình cân nhắc, xem nên xử trí suối nước nóng thế nào, mặc kệ không lo, hay mở rộng khai thác nơi này, hoặc là lấp nguồn suối đi, đều do hắn suy tính.

Đang suy nghĩ, Bàn Tử đã cởi truồng, nhảy xuống suối, nằm xuống, phát ra một tiếng huýt sáo: “Đúng là suối thần, hay quá.” hắn ngước lên nhìn trời.

Tôi cũng không tiện thay Muộn Du Bình quyết định chuyện gì, đang ngẫm nghĩ, thì thấy Muộn Du Bình đi ra ngoài.

Tôi cảm thấy đi theo nghe thì không thích hợp lắm, nhìn Bàn Tử, dứt khoát cởi đồ, nhảy ùm xuống suối nước nóng.

Ấm áp quá, toàn thân đều nóng hừng hực, thoắt cái tôi đã thấy thư thái.

Bàn Tử thấy tôi cũng nằm xuống, nói: “Chu choa, tôi cứ tưởng nhiều nhất là mai cậu mới dám xuống, hôm nay còn mắc cỡ chứ, sao bây giờ giống tính Bàn gia rồi thế.”

Tôi nằm xuống ngâm nước nóng, ngước lên nhìn cái lỗ trên đầu, có thể nhìn thấy trời xanh, hoa tuyết từ trên rơi xuống, vào trong hang lập tức tan biến.

“Suối nước nóng Đức Trọng, tôi nhớ có thể chữa được bệnh trầm cảm.” Bàn Tử nói: “Không biết suối này chữa gì.”

“Bàn Tử, tôi không trầm cảm.” tôi nhìn trời nói: “Tôi chỉ mừng vì mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt, tôi còn muốn làm thêm chút gì đó, có thể tốt hơn nữa.”

“Ồ, thực ra cậu có thể mở một trường dạy nghề, huấn luyện những người có hoàn cảnh giống như cậu.” Bàn Tử nói.

“Tôi không phải một người thầy tốt.” tôi bảo.

“Cậu nghĩ Tiểu Ca sẽ xử lý suối nước nóng này thế nào? Có kêu chúng ta mở khách sạn suối nước nóng không?”

“Với chút tiền tích cóp từ quán ăn của chúng ta, đầu tư không nổi đâu.”

“Cũng phải, vậy bán Ngô Sơn Cư đi.” Bàn Tử nói.

Tôi ngước lên nhìn Bàn Tử, lại thấy đại lạt ma đi vào, vẫy tay với mình.

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.

Đăng Truyện