Chúng tôi không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi ở đó, lắng nghe tiếng lục lạc. Trời tối dần, đèn màu càng lúc càng sáng.
Tôi ngồi ở đó, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều thấy hơi sốc.
Người này đã sống bao lâu rồi, 200 năm, 300 năm, người trường thọ như thế, sẽ đối diện với kết cục của mình thế nào đây?
Xung quanh chúng tôi là một cảnh tượng hí kịch hóa, nhưng đây cũng chỉ là cực hạn mà một người có thể sắp xếp được. Đối với người đương đại mà nói, loại hí kịch hóa này thực ra cũng không phải lố lăng, rất nhiều nơi tang lễ còn phô trương phù phiếm hơn nhiều. Thực ra so với một đại tang trăm năm, thì trông có bất lực và đơn sơ.
Thực ra là vì ông ta chỉ có một mình.
Người Trương gia cực khó có con nối dõi, nếu trong họ thông hôn thì khó sinh được con cái, vậy thì nếu thông hôn với ngoài tộc, thời điểm thông hôn trong cuộc đời cần phải tương đương với thời gian trong quãng đời của người bình thường(1), qua rồi sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Họ ngoại sinh ra tuổi thọ ngắn hơn nhiều, hơn nữa tỉ lệ 50-50 sẽ là người bình thường. Nếu là người đại tang trăm năm, thì gần như có thể chắc chắn không có đời sau, dù có cũng đã qua đời từ lâu.
Vậy thì, lúc ông ta bày trí chỗ này, đã có tâm trạng thế nào, ông ta đang nghĩ gì?
Tôi thử mường tượng suy nghĩ trong lòng ông ta, nhưng tôi không tưởng tượng nổi. Nếu là tôi, thì con mẹ nó dẹp hết đi, sống cũng đủ vốn rồi, chết thì chết thôi, đến trước cửa một bệnh viện 5 sao(2) nằm, dọn xác cũng chuyên nghiệp hơn.
Sao lại còn phải bày vẽ, là vẫn còn lưu luyến sao? Hay là, không phải bày vẽ cho bản thân, mà là cho chúng tôi?
Dù sao chặng đường trăm năm này, người tiễn đưa cuối cùng, cũng xem như là duyên phận?
Tôi nghĩ không thông, nhưng những đèn màu này giống như có ma lực, xua mãi không tan khỏi đầu óc tôi. Cả sự việc như thể đã thay đổi gì đó, lại như không thay đổi gì.
Có một người đang chết đi bên cạnh chúng tôi, ông ta một mình làm việc, cho nên suy nghĩ của ông ta, sẽ mãi mãi không ai hay biết.
Có lúc tôi cũng căm ghét thói quen nhất định phải tìm ra một khả năng này của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân: Không biết thì có làm sao? Không biết thì sao lại đau khổ?
Vì thế tôi bắt đầu suy nghĩ, những năm qua, dòng thời gian của ông ta đã trôi đi như thế nào.
Ông ta sống ở gần chúng tôi, có lẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn chúng tôi. Dù sao ông ta cũng không có gì cần phải cân nhắc, cuộc đời chỉ còn lại một chuyện cuối cùng.
Cho nên ông ta có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh chúng tôi không nhìn thấy, cũng có đủ thời gian để bồi dưỡng tình cảm với những con mèo. Có lẽ ông ta vừa quan sát chúng tôi, vừa quấn quít với đám mèo.
Tại Ấn Độ, có rất nhiều miếu hỏa táng, thường nằm ở trung tâm Thành Phố, bên cạnh sông lớn.
Cạnh miếu hỏa táng có vô cùng nhiều những nhà trọ đợi chết, trong các nhà trọ đó đều là người sắp chết. Người già bệnh tật, người bệnh nan y, bọn họ sống ở đó, một phòng sáu giường, ngoài cửa sổ là khung cảnh hỏa táng.
Hàng ngày bọn họ sẽ nhìn xuống cửa sổ, thấy thi thể bị thiêu thành tro bụi. Người bạn giường bên hôm nay còn cùng nhau xem, ngày mai đã nằm ở dưới. Bọn họ khá điềm nhiên, như thể đó là một bến xe, hết chuyến này đến chuyến khác chạy tới bờ kia.
Có lúc bọn họ cũng xuống đó, trò chuyện với người thiêu xác, bọn họ biết người này chính là người cuối cùng tiếp xúc với mình, người đưa đò Âm phủ cho mình.
Tôi thường giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy mình ở trong nhà trọ đó. Tôi tuyệt đối sẽ không điềm nhiên như vậy, tôi không sợ chết, nhưng tôi không thể tiếp nhận nổi thái độ chờ chết này.
Có lẽ tôi không tin sẽ có kiếp sau.
Hơn nữa, kiếp sau chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi sẽ không có cuộc đời nào kinh tâm động phách hơn kiếp này nữa.
Trên con đường cổ xưa, sẽ gặp được linh hồn cổ xưa.
Đột nhiên tôi đã chắp nối đại khái được vài suy nghĩ của ông ta. Vì sao lại là đèn màu, là vì bài đăng của tôi. Muộn Du Bình không biết ông ta ở gần đây không? Có lẽ biết, cũng có lẽ y không muốn tìm hiểu sâu.
Cuối cùng tôi cũng dừng được suy nghĩ, vì Muộn Du Bình đã đứng lên, bảo tôi: “Đợi tôi một lát.”
Tôi gật đầu, Muộn Du Bình tiếp tục đi tới, ra khỏi khu vực đèn màu, bước vào bóng tối.
Không lâu sau, từ hướng y rời đi, lửa bùng lên.
Pin bắt đầu cạn, từng ngọn đèn màu tắt ngóm. Tôi và Bàn Tử chỉ nhìn theo, đợi đến khi lửa cũng hoàn toàn lụi tắt, Muộn Du Bình cầm một chiếc lồng cơm kiểu cũ quay lại.
“Kết thúc rồi?”
“Kết thúc rồi.” Muộn Du Bình đáp.
Quay lại nhà thôn, Bàn Tử lặng lẽ gói sủi cảo, nói ma chay thì phải ăn sủi cảo. Muộn Du Bình đặt lồng cơm trên mái hiên, sau đó nhìn tôi.
Tôi hỏi y: “Anh muốn đi vắng một chuyến?”
Muộn Du Bình gật đầu: “Về Cổ Lâu.”
“Tôi đi với anh?”
“Không cần.” Y đáp, “Ngày mai đi, ba ngày sau về.”
Tôi gật đầu.
Sau hôm đó, Lâm Lục Nhân cũng không xuất hiện nữa. Cậu ta không từ mà biệt, hay cậu ta chính là người Trương gia đó, không tài nào biết được.
Vườn hoa héo úa, không người chăm sóc.
Nhưng ngày hôm sau, lúc tôi về biệt thự chuẩn bị lái xe máy đưa Muộn Du Bình xuất phát ra bến xe, thì phát hiện trước cửa treo một bao cỏ nước, chính là loại tôi cần tìm.
(1) Chỗ này hơi khó hiểu, theo mình lý giải thì là tương đương theo tỉ lệ. Ví dụ như người bình thường thọ 75 tuổi, sinh sản vào khoảng 25 tuổi (1/3), thì người Trương gia 300 tuổi, sẽ sinh sản vào khoảng 100 tuổi vậy á.
(2) Gốc là bệnh viện hạng Giáp cấp 3: bệnh viện cao cấp nhất trong xếp hạng bệnh viện ở Trung Quốc.
[1 giờ trước] Phần 3 - Chương 71
[7 giờ trước] Phần 3 - Chương 70
[1 ngày trước] Phần 3 - Chương 69
[1 ngày trước] Chương 42
[2 ngày trước] Phần 3 - Chương 68
82406 · 0 · 611
21781 · 0 · 130
22777 · 0 · 264
73899 · 2 · 352
107954 · 4 · 507