Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 11

Cảm giác chẳng lành này cũng không xuất phát từ rada cảm ứng nguy hiểm của tôi, bởi vì tất cả đèn đều dùng pin, chuyện tâm linh sẽ không hợp lý như vậy.

Cảm giác chẳng lành này đến từ khung cảnh cực kỳ khó xử mà tôi nghĩ mình sắp sửa phải đối mặt.

Nói thật, lúc này tôi đã chắc chắn, đây nhất định không phải chuyện do người Trương gia làm. Trương gia có vài người khá lập dị, nhưng bọn họ không hòa hợp với xã hội hiện đại, cũng sẽ không dùng cách kể chuyện để tổ chức hoạt động giải trí gì đó.

Không sai, đây là một cách kể chuyện, hiển nhiên đây là một địa điểm kể chuyện thần kỳ hết sức mới mẻ, có lời mời của con mèo đầy linh tính, có rừng trúc linh tính, thêm một cổng chào được làm từ đèn đuốc.

Trong cửa ngoài cửa ẩn dụ hai thế giới hiện thực và mộng mơ, đi vào trong, có lẽ tôi sẽ bước vào một thế giới tràn đầy ảo tưởng và dân gian, giống như trong rất nhiều bộ phim hoạt hình Nhật Bản.

Nếu bên trong thật sự là một thế giới như vậy, hoặc đúng là có một cảnh tượng giả tạo tương tự, tôi cũng sẽ cảm thấy vui – dù đều chạy bằng pin.

Nhưng tôi biết đối phương không làm được, dù là ai đang làm chuyện này, nếu hắn ta không thể dùng hoa đăng bằng nến thật ở bên ngoài, thì chứng tỏ hắn muốn phục dựng câu chuyện như vậy, cũng lực bất tòng tâm.

Vậy ít nhiều cũng hơi khó xử.

Tôi nghĩ một hồi, rồi đi vào trong cửa, qua khỏi cửa – thực ra cũng rất gì và này nọ, cửa hoa lâu này dày hơn tôi nghĩ, tôi đi qua cửa này mất khoảng bảy tám giây, sau khi vào trong thực ra đúng là có một cảm giác bước vào thế giới khác.

Ra khỏi đó, trước mắt tối vô cùng. Tôi ngẩng đầu, thì thấy ánh sáng trên trời bị thứ gì đó trên ngọn trúc che mất, hình như là một tấm màn đen.

Tấm màn đen đó quy mô rất lớn, che phủ một khoảng rừng trúc cực kỳ rộng. Tôi chậc một tiếng, cảm thấy hơi tốn kém, ông đây có tài đức gì, đáng để bị trêu ghẹo như vậy?

Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng chuông trong trẻo, không phải là phong linh lúc trước, đây là một loại lục lạc đặc biệt. Có lẽ lục lạc rất nhỏ, nhưng tiếng kêu lanh lảnh.

Tôi nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, thì thấy một cây nến vô cùng nhỏ sáng lên, chiếu sáng một khu vực to bằng nắm tay đằng sau.

Chỉ thấy được lờ mờ, người cầm nến là một cụ già Câu Lâu(1).

Tôi nheo mắt nhìn, cụ giả chắc chắn mặc đồ cổ trang, cụ thể là kiểu gì, thì không nhìn rõ.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi thịch một tiếng, đột nhiên cảm thấy chẳng lành.

Đây là lần đầu tôi có cảm giác nguy hiểm suốt quãng đường đến đây, bởi vì không khớp với logic trong lòng tôi. Tôi không biết vì sao lại có một cụ già, cụ già này là ai? Vì sao lại làm chuyện như vậy? Tôi và cụ già này từng có quan hệ gì?

Trong lúc tôi đang băn khoăn, đột nhiên chớp mắt, trong bóng tối xung quanh đồng loạt có rất nhiều hoa đăng sáng lên.

Cả rừng trúc tối đen thoắt cái đã được chiếu sáng, hoa đăng đủ màu sắc vô cùng rực rỡ, khoảnh khắc ấy hết sức rung động – dù là đèn chạy pin cũng hết sức rung động, tôi như thể bị vây trong một mê cung lưu ly đủ màu.

Kế đó tôi thấy cụ già trước mặt, không ngờ là một người giấy, tôi đi tới nhìn, thì kinh ngạc nhận ra, mặt mũi người giấy đó thế mà lại có mấy phần giống tôi.

Nhưng đây là tạo hình một cụ già. Đồng thời Bàn Tử cũng kêu lên một tiếng, tôi phát hiện trong những hoa đăng đó, có rất nhiều rất nhiều người giấy, đều là tạo hình cụ già.

Nhưng nhìn kỹ người giấy, tôi phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, người giấy đó làm khá xấu mà thôi.

“Sao vậy?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi nhìn Muộn Du Bình, thật sự không hiểu mô tê gì. Muộn Du Bình lẳng lặng bảo tôi: “Không phải nhằm vào cậu.”

“Vậy là nhằm vào anh?”

Muộn Du Bình gật đầu, nhìn đám lá khô dưới đất, “Có người Trương gia sắp chết.”

“Nghĩa là sao?”

“Thọ mệnh hết rồi.” Muộn Du Bình nhìn tôi: “Trường thọ cũng sẽ có kết thúc, bởi vì tuổi thọ đã quá dài, cái chết bình thường đối với người Trương gia mà nói là rất hiếm có, đây là một chuyện lớn.”

Tôi nhìn xung quanh: “Những thứ này?”

“Nếu là trong quá khứ, người Trương gia sẽ dùng cách chúc mừng để chào đón cái chết. Hiện giờ các cụ Trương gia chỉ có thể cô độc chết đi.” Muộn Du Bình nhìn những hoa đăng này: “Ông ấy đang chuẩn bị cho cái chết của mình, theo lý nếu không ở gần Cổ Lâu, thì tộc trưởng nên đến chặt bàn tay, mang về Cổ Lâu.”

Bàn Tử cũng nhìn xung quanh: “Ra đây đi, chặt tay không thu tiền.”

“Ông ấy sẽ không ra.” Muộn Du Bình nói: “Ngồi xuống, sẽ kết thúc nhanh thôi.”

Ba chúng tôi ngồi xuống giữa hoa đăng, tôi hỏi Muộn Du Bình: “Nhất định phải dùng mèo để đưa tin sao?”

“Người này biết mình sắp chết rồi, đã sống gần chúng ta một thời gian. Có lẽ ông ấy và mèo có mối liên hệ sâu xa nào đó.” Muộn Du Bình nói.

Đột nhiên tôi hiểu ra, ông ta đã sống ở đâu? Hay là ông ta trà trộn bên cạnh chúng tôi?

Chú thích

(1) Câu Lâu: tức Hoành Sơn, tên núi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện