Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 10: Hội đèn rừng trúc

Trên con đường cổ xưa có thể gặp được linh hồn cổ xưa.

Đây là bức ảnh tôi có được từ lâu, sửa lại từ ảnh một con đường mòn trong núi do tôi chụp, trên đó là nét vẽ nghuệch ngoạc, có hoa đăng, có các loại sạp hàng đủ màu rực rỡ hai bên, có sao băng lấp lánh đằng xa.

Tôi vẫn luôn tưởng rằng bức ảnh này là tải ảnh của tôi trên mạng xuống, dùng bảng vẽ tô lên, đến khi cầm bức ảnh mới nhận ra, nó đã được in ra, sau đó dùng bút sáp màu vẽ lên trên, bây giờ bức ảnh thực thể đang nằm trong tay tôi.

Trên cảnh nền bức ảnh viết một đoạn chữ, đằng sau còn có một hàng mới thêm vào. Vừa nhìn đã biết hai đoạn này được viết vào thời gian khác nhau, dùng cây bút khác nhau.

Xin đi theo con đường mèo tới.

Tôi đưa bức ảnh cho Bàn Tử, giúp con mèo tháo vòng cổ ra. Mèo hoang đã ăn no, lộn ngược ngồi một bên tự liếm đít.

Bàn Tử chậc một tiếng, lại đưa cho Muộn Du Bình, Muộn Du Bình không nhận.

“Chuyện này là sao? Trong rừng có cái gì? Muốn chúng ta đi theo tuyến đường của mèo?”

Tôi đáp: “Cách dùng từ của người này rất đặc biệt, khó phân thư hùng. Tôi nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh chúng ta gần đây đều có nguyên do, quả nhiên không sai.”

Bàn Tử hỏi: “Vậy chúng ta đi theo hay rút lui?”

Trước giờ tôi không thích làm theo kịch bản, hơn nữa tối nay có cua, vốn đã dự định là buổi tối hạnh phúc. Đường cắt ngang này tuy khiến tôi tò mò, nhưng trong lòng ngược lại thấy sốt ruột.

Mặc kệ tên ngốc nào giở trò, lúc này tôi quay lưng đi, hắn ta cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Nhưng đây dù sao cũng không phải liều mạng đối phó với người khác, dùng kỹ xảo tranh đấu như vậy có khi nào hơi trái với nguyên tắc cuộc sống không?

Đứng nghĩ một hồi, Muộn Du Bình đột nhiên đi vào rừng, thoắt cái Bàn Tử đã đuổi theo. Tôi thở dài, nhận ra Bàn Tử rất muốn đi xem thử.

Cuộc sống bình lặng có một khúc nhạc đệm thực ra rất gợi cảm hứng, từ lâu tôi đã ngộ ra định lý này. Nói thật tôi cho rằng chúng tôi đều chờ đợi những khúc nhạc đệm như thế. Dù đây có là một cái bẫy, chỉ cần không chí mạng, tôi cũng muốn kích thích một lần.

Hơn nữa lúc này tôi phán đoán, chuyện này cùng lắm là một chuyện nhảm nhí.

Tôi cũng đuổi theo.

Khu rừng này là rừng trúc và cây thân gỗ sinh trưởng hỗn hợp, trong rừng không có đường, thực ra không thể biết được mèo từ đâu tới. Nhưng sau khi vào, chúng tôi lập tức nhìn thấy trên rất nhiều cây trúc, cột những phong linh trang trí, cột một hàng vào tận sâu trong rừng.

Gió vừa thổi, phong linh phát ra âm thanh trong trẻo.

Tôi cũng không ngờ khu rừng này sâu như vậy, ba người lần nữa nhìn nhau, rồi bắt đầu đi dọc theo đường phong linh. Bàn Tử khẽ hỏi: “Có phải là trò ‘Ai là kẻ giết người’(1) gì đó gần đây không?”

Tôi chưa chơi thử, tôi không biết.

Tiếp tục đi vào, trời đã tối lại, nhưng không phải trời tối, mà là mặt trời đang lặn. Ánh sáng trong rừng mờ đi rất nhanh, đi mãi đi mãi, chỉ có thể nghe được tiếng phong linh dẫn đường.

Kỳ lạ là hai bên đường, sâu trong rừng, bắt đầu xuất hiện rất nhiều hoa đăng, treo san sát ở cách chúng tôi ước chừng 17-18 mét. Nắng tắt dần, hoa đăng đều sáng lên, không biết là cảm ứng ánh sáng hay có cơ quan nào khác.

“Không hay rồi, Thiên Chân.” Bàn Tử nói.

Tôi gật đầu, quy mô này một người không thể làm ra được, hiển nhiên là có một đám người thực hiện.

Bởi vì dọc đường tới đây, hai bên gần như toàn là hoa đăng.

“Có phải bí thư thôn đang khiêu chiến tổ chức hoa đăng với cậu không?”

“Ông ta có thẩm mỹ như thế thì đã không đến nỗi sơn chiếc xe máy cày nhà mình thành rằn ri xanh đỏ rồi.” Tôi nói, ngắm nghía bức ảnh trong tay.

Đi thêm mấy bước nữa, tôi bắt đầu cau mày.

“Có lẽ chúng ta đã gặp phải linh hồn cổ xưa.” Tôi thầm nghĩ.

Bởi vì tôi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một con đường đá cổ. Trong núi ở đây có rất nhiều đường cổ như thế này, rất nhiều cái có niên đại cực kỳ xa xưa, rất nhiều cái vẫn còn sử dụng được.

Lối vào đường cổ có một lầu hoa đăng khổng lồ, là một miếu thờ bằng giấy, rất lớn. Trong miếu toàn là đèn, lúc này tất cả đều sáng.

Nhưng qua khỏi lầu hoa đăng này thì không còn hoa đăng nữa, mà là bóng tối thăm thẳm.

“Những ngọn đèn này đều dùng pin, cho nên không phải ma ám.” Bàn Tử ở bên cạnh khẽ nói.

Tôi gật đầu, nhưng nhìn bóng tối phía sau lầu hoa đăng, bắt đầu cảm thấy chẳng lành.

Chú thích

(1) Ai là kẻ giết người (Murder Mystery), game nhập vai giải đố trinh thám etc

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi