Logo
Trang chủ
Phần 2: Hạ – Sân vườn

Phần 2 - Chương 1

Buổi tối chúng tôi ngủ trong biệt thự, tôi ngồi một mình bên cửa sổ trong phòng hồ sơ, thẫn thờ nghĩ về chuyện lúc sáng.

Lại mưa lớn, trên cửa sổ toàn là vệt nước, thực ra tôi cũng không nhìn thấy bên ngoài có gì.

Trong căn phòng này, tôi từng suy nghĩ một vấn đề tương đối sâu sắc, đó là những thứ tôi muốn năm đó, vì sao cuối cùng lại bị những thứ hiện tại thay thế.

Tôi cảm thấy là do từng trải. Những thứ tôi từng thấy, những chuyện từng trải qua quá nhiều, phần lớn trong đó thực ra rất khí thế. Những chuyện muốn làm, cùng những chuyện đã trải qua năm đó, gần như là hai thế giới khác nhau.

Nỗi sợ và hy vọng của con người phần lớn đều đến từ lòng hiếu kỳ với thế giới chưa biết, tôi đã không còn quá nhiều sự tò mò về thế giới này nữa. Cho dù lúc này, tôi cảm thấy có thể có một quái nhân đang nhìn tôi trên cành cây bên ngoài, tôi cũng không thấy hứng thú.

Tôi lục lọi bên cạnh, bên cạnh có một mớ sách liên quan đến sân vườn, tôi mở ra bắt đầu đọc. Nghiêm túc làm việc mình muốn làm, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Đối với tôi, sân vườn không giống trên sách viết lắm. Ngoại trừ đẹp, còn phải mang cảm giác thoát ly hiện thực. Nếu tôi làm một cái sân vườn trông như công viên nhân dân dưới quê, vậy thì thôi rồi.

Tôi hy vọng khi mình ngồi trước cửa ngắm sân vườn, sẽ cảm thấy mình đang ở thời cổ đại, hoặc là một thời không nào khác.

Thực ra đây là một yêu cầu rất cao, hơn nữa bây giờ tôi rất khó bị gạt. Bạn không thể dùng tác phẩm nghệ thuật đương đại để nói với tôi, đây là sản phẩm cận tương lai.

Ở đây tôi không khát vọng tương lai, cũng không hoài niệm quá khứ – đặc biệt không hoài niệm quá khứ, đối với tôi đồ cũ mang một cảm giác quá mức quen thuộc. Tôi chỉ thỏa mãn mình của hiện tại.

Có lẽ trong lòng tôi cho rằng, tôi chỉ có hiện tại.

Những sân vườn trong sách không thể đáp ứng yêu cầu của tôi, trong đầu tôi cũng trống rỗng, chỉ là rất gấp gáp rất ham muốn nghiền ngẫm ra chút gì đó.

Bàn Tử gõ cửa: “Đừng xem phim heo nữa, xuống coi chương trình đi.”

Tôi gấp sách lại xuống lầu, Bàn Tử ở dưới lầu mở xem tiết mục câu cá, Muộn Du Bình cũng đang xem, con mèo không biết vào nhà lúc nào, thấy tôi xuống lầu thì nhảy đến dưới tủ.

Tôi hỏi Bàn Tử: “Có khi nào con mèo này biến thành người không?”

Bàn Tử đáp: “Đây không phải cùng một con mèo, đây là mèo cam, mới xuất hiện.”

Tôi sờ cằm, nhìn ra cửa, thầm nghĩ có người bắt đầu tập trung mèo xung quanh chúng tôi sao?

Cũng ngồi xuống, xem chương trình câu cá. Kể cũng lạ, cũng chỉ có ba chúng tôi có thể vô cùng kiên nhẫn cùng nhau xem người ta câu cá. Tôi nhìn mặt hồ phẳng lặng trong chương trình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi muốn một hồ nước thật lớn thật lớn, nước trong vô cùng, làm cảnh quan chủ yếu của sân vườn.

Đáy hồ phải có cỏ nước màu xanh nhạt, gần như phủ kín đáy hồ, nước phải vô cùng vô cùng sạch, sạch như không khí vậy, nếu thuyền đi trên hồ nước này, bạn sẽ cảm giác thuyền đang bay lên.

Sau đó trong hồ có thể chỉ có một con cá.

Nhưng phương án này tương đối cấp tiến, không biết Bàn Tử có chịu không. Muộn Du Bình sẽ không màng chuyện nhân gian, nhưng sân vườn trong lòng Bàn Tử, có thể là trên cây treo đầy thịt, trong hồ toàn là rượu.

Tôi càng nghĩ càng thấy dễ chịu, nơi này ánh nắng vô cùng tốt, cỏ nước dưới đáy hồ được nắng rọi xuyên qua sẽ cực kỳ đẹp, giống như khung cảnh trong phim hoạt hình vậy, vì thế bấm tạm dừng, kể với Bàn Tử suy nghĩ của mình.

Bàn Tử nhìn tôi, “Tôi có thể đảm bảo với cậu, chỉ cần Tiểu Ca rời khỏi căn nhà này, muỗi trong hồ sẽ bùng nổ, con cá kia ăn lăng quăng có thể nặng hơn 50 kg, cậu tin không?”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện