Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 9: Mở cửa thử

Sáng hôm nay lấy được giấy phép kinh doanh, có hơi hưng phấn. Sắp xếp đâu vào đấy rồi thì chuẩn bị bắt đầu mở cửa thử. Nguồn khách của chúng tôi dự định chủ yếu sẽ là đoàn du lịch và phượt, vì nơi này cách cách khu thắng cảnh thổ lâu khoảng 2 giờ đi xe, cảm thấy lưu lượng khách vẫn ổn. Nhưng khi mở cửa mới phát hiện, có mà lưu lượng ma ấy.

Điểm du lịch quy mô nhỏ ở Phúc Kiến rất nhiều, nhưng trên thực tế, phong cảnh đẹp nhất ở Phúc Kiến đều ở trên đường và trong núi, người địa phương cũng không thật sự quan tâm phát triển du lịch. Cho nên, có rất nhiều nơi giống như thôn Vũ.

Mà những điểm du lịch loại nhỏ có vlog trên mạng, thường đều là trong nhà có người đầu óc linh hoạt. Tôi nhớ có một điểm du lịch Tyndall nổi tiếng, cây đa, sương mù, thôn phụ, trâu cày. Nắng sớm chiếu qua tán cây, ánh sáng thánh tắm lên mình trâu cày và thôn phụ.

Thật ra chỉ cần một cây đa, một thôn phụ đảm đang, một con trâu đa năng và một đội đặt bánh khói. Mỗi ngày có đến mấy chục xe người yêu thích chụp hình mặt trời lặn vây quanh bọn họ chụp hình. Càng chụp càng nổi tiếng.

Bên cạnh những điểm du lịch thế này sẽ là mười mấy cái nhà vườn.

Đất xây nhà vườn nằm gần thị trấn, cách xa thôn Vũ, nếu tôi chụp ảnh và viết bài về cảnh sắc thôn Vũ, tin rằng chẳng mấy chốc người ta sẽ ùn ùn kéo đến nơi này, nhưng tôi quyết định không làm vậy.

Thực ra sự hẻo lánh và yên tĩnh của miếng đất kia bắt đầu sinh ra phản ứng tiêu cực. Tuy tôi cũng không hy vọng nhà vườn của tôi làm ăn tốt đến mức chúng tôi không có thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng ít nhất cũng phải giống như khách sạn võ lâm, chúng tôi có thể quen biết đủ loại người thú vị vãng lai, nghe được thật nhiều câu chuyện.

Ngồi một mạch đến trưa, Bàn Tử nấu một bàn đồ ăn, chúng tôi tự ăn trưa ở đó. Không có lấy một con quỷ.

“Giống Ngô Sơn Cư quá.” Bàn Tử nói: “Mơ về Tây Hồ.”

Tôi suýt nữa thì tạt bia vào mặt Bàn Tử.

“Không giống.” Tôi bảo hắn: “Tây Hồ lưu lượng thế nào, Ngô Sơn Cư còn không có người, nơi này vốn đã vắng người, bây giờ không ai đến cũng rất bình thường.”

“Ái chà, gớm nhỉ, logic nhất quán.” Bàn Tử chế nhạo tôi.

Tôi thở dài, nhìn ngoài cửa vắng tanh. Thầm nghĩ tối nay sẽ bắt đầu mạt chược đại pháp, sáng nghiệp thì khó nghĩ, thực nghiệp thì khó làm.

Buổi trưa tôi rửa chén xong, ba người nằm trên ghế, ánh nắng chan hòa, ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Chợt nghe có người hắng giọng.

Tôi ngồi dậy thì thấy ba cô bé, có lẽ là học sinh, đứng trước cửa tiệm chúng tôi, mặc Hán phục, cầm máy chụp hình.

Bàn ghế của chúng tôi đều được đặt dưới một mái che lớn, bọn họ chắc là đi nắng chịu hết nổi, qua đây tránh nắng. Tôi nhìn bọn họ, bọn họ nhìn lại tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng, hỏi: “Ông chủ, có nước đá không?”

Tôi lấy ba chai ra đưa cho họ, thu mỗi người 2 tệ.

Bọn họ ngồi dưới bóng râm của mái che, vừa uống nước, vừa quan sát chúng tôi. Tôi cũng rất ảo não: Mua nước sao? Không ngờ đơn hàng đầu tiên lại là mua nước.

Nước là loại hàng bán chạy nhất ở Ngô Sơn Cư, kể từ khi Vương Minh phát hiện ra rằng nước còn bán đắt hơn cả đồ cổ.

Vì thế bèn ngồi ở một bên bắt đầu vẽ bản thiết kế, bản thiết kế nhà cần rất nhiều chi tiết. Tôi tự dùng gỗ làm một giá vẽ làm việc, đương nhiên nhanh nhất vẫn là dùng máy tính, nhưng không cần, tôi có thời gian.

Ba cô bé bu lại quan sát. Tôi không biết bọn họ chụp khi nào, tóm lại là rất nhanh. Sau 2 tiếng đồng hồ, gần đến giờ cơm tối, thì có thêm mười mấy cô bé nữa, mặc đủ loại quần áo lạ lùng đến đây. Bọn họ vây quanh bàn làm việc của tôi, tôi hỏi ra mới biết, ba cô bé trước đó đã đăng ảnh chụp tôi vẽ thiết kế lên Weibo, rất nhiều người nghe danh kéo tới, xem một ông chủ nhà vườn có ước mơ làm kiến trúc sư.

Buổi tối Bàn Tử bận tối mắt, tôi chụp chung với bọn họ, dán những lời nhắn của bọn họ lên tường, đều là những lời khích lệ.

Buổi tối ba chúng tôi ngồi chụm lại rửa chén, thu nhập được 2800 tệ. Tôi cho Muộn Du Bình 800, cho Bàn Tử 800, giữ lại 1200.

Bọn họ về thôn ngủ trước, tôi bật đèn bàn, tiếp tục bản vẽ hồi trưa. Tương lai tôi sẽ đặt một cái bàn làm việc trong phòng mình, nhưng thời gian này tôi vẫn phải làm trong tiệm.

Ban đêm khu đất này không có đèn đường, chỉ có hai bóng đèn treo trong tiệm chúng tôi, thêm chiếc đèn bàn bên cạnh. Tôi cảm thấy trong lòng hết sức vui sướng và yên bình, cho nên cực kỳ tập trung. Chẳng mấy chốc tôi đã đã làm xong mấy phương án cho phần nền. Tôi chọn vôi vữa làm vật liệu xây nền, cực kỳ rẻ, có thể lấy luôn trong núi.

Ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy trong bóng tối bên ngoài, một cái bóng đứng dưới ánh trăng. Thứ đó vô cùng cao, hơi giống một “người” được quấn từ trúc.

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.