Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 28: Câu chuyện nhỏ

Tôi có tin loại người này sẽ hối cải hay không? Tôi tin, tôi cũng từng bị ma xui quỷ khiến, sau đó cảm thấy hối hận.

Người trên đời này, đều có nhu cầu kiểm tra địa vị trên chuỗi thức ăn của mình, trước khi thành niên có một lần, hoặc sau khi trải qua cố gắng cuối cùng đạt được địa vị xã hội sẽ có một lần, bấy giờ sẽ có một ham muốn mãnh liệt, muốn xem thử mình ở tầng lớp nào trong xã hội, nếu luôn được như ý, bên cạnh lại nhiều người nhẫn nhịn, thì sẽ có ảo giác bản thân đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, rất dễ trở thành ác bá.

Trên thực tế khi đụng phải tường quá sớm dễ khiến bản thân tự ti, đánh giá bản thân quá thấp, đụng tường quá muộn dễ khiến tự tin quá độ, ngông cuồng ngang ngược.

Có lẽ tôi biết ông chủ bãi cát thuộc trường hợp nào, nhưng tôi không phải cha mẹ ông ta, cũng không đến nỗi phải đi cứu vớt ông ta. Ông ta có thật lòng hiểu được vấn đề hành vi của mình hay không, tôi cũng không quan tâm.

Chúng tôi ngồi xuống, ông ta bỏ đi rồi trở về, nơi này đã hoàn toàn khác xưa, ít nhiều cũng khiến ông ta thêm sốc. Ông ta mời tôi thuốc lá, có vẻ muốn rút ngắn khoảng cách, tôi từ chối.

“Nhà chúng tôi ở thôn này cũng đã sáu bảy đời, trước giải phóng nhà chúng tôi xây trên mảnh đất này, sau đó lúc phân chia nhà đất, mảnh đất này được phân cho người khác, chúng tôi bèn dời đến bên sông. Năm xưa a công nhà tôi, tức là cụ tổ, có mâu thuẫn với trong thôn.” Ông chủ bãi cát kể: “Đến đời ông nội tôi, từng hỏi ý trong thôn, muốn dời về đây, nhưng trong thôn không cho. Khi ấy nhà chúng tôi là thành phần không tốt, nên không dám tranh cãi nữa.”

 

Tôi nhìn ông ta, có hơi khó hiểu, chuyện này có hàm nghĩa đặc biệt gì sao.

“Khi ấy gây gổ hết sức khó chịu, ông nội tôi tâm trạng kém, ông là một thầy giáo, vì đòi lại mảnh đất này mà bị chụp mũ, nhất thời nghĩ không thông, đã tìm đến rừng trúc trên mảnh đất này để treo cổ.” Ông ta hơi ngừng lại: “Tôi không leo lên cây trúc để hù anh, khi ấy tôi ngồi trong rừng trúc, anh nói tôi ở trên kia, tôi nghĩ lại, có thể là ông nội tôi.”

Tôi nheo mắt, ý ông ta là ông nội ông ta hiển linh.

“Ông nội tôi mất rất sớm, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng ông tôi là thầy giáo, rất nghiêm khắc, cha tôi thường kể ông tôi vô cùng lương thiện, tôi cảm thấy ông tôi chắc chắn rất thất vọng, vì cháu ông lại thế này.” Ông ta nói: “Sau đó chẳng phải tôi đã giải quyết với anh sao, anh và tôi nói chuyện xong, thì tôi đã biết anh không phải người bình thường, tôi bèn định tạm đi lánh bão.”

Ông ta móc một tấm ảnh ra từ trong túi: “Tôi ra bên ngoài, ngày hôm sau, tôi ra ngoài chơi với bà con, đến ngôi chùa địa phương lạy Phật. Sau đó chúng tôi chụp chung, kết quả về xem ảnh, thì thấy cái này.”

Tôi nhận lấy, thì thấy mấy người họ, đều là người trung niên tóc húi cua cổ đeo lắc vàng, chụp chung trước một ngôi chùa. Ngôi chùa đó có một cái cây rất to, ở phía sau đại điện sau lưng bọn họ, vô cùng cao lớn, tán cây cao đến mái đại điện.

Cái cây đó – thực ra đã thuộc bối cảnh xa rồi – có một người treo cổ trên cành cây.

Rất mờ, nhưng chắc chắn là người, còn thấy được quần áo rất rõ.

“Ba tôi nói, người này chính là ông tôi, quần áo giống như bộ ông mặc lúc treo cổ.” Mặt ông chủ bãi cát tái mét: “Ông tôi không hài lòng về tôi, cho nên, tôi đến xin lỗi, tôi mong ông tôi an nghỉ.”

Ồ, sức mạnh của quỷ thần, đúng là dễ chỉ dẫn hướng thiện, so với con người khuyên giải, ngẩng đầu ba thước có người nhìn, trong trời đất có những phép tắc khắc nghiệt mà thiện ý, giải thích này càng dễ khái quát hành vi của con người.

Nhưng có ma thật sao? Tôi nhìn rừng trúc bên ngoài, theo lời ông ta thì ở đây thật sự bị ám, tôi hoàn toàn không sợ, nhưng có khi nào sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn không, có khi nào là mưu kế thâm sâu của ông chủ bãi cát này không.

Tiểu Tiết rót tách trà cho tôi, tôi bèn thuyết phục bản thân, đây là thế giới của người bình thường, đừng nghĩ quá phức tạp.

“Người ông nên xin lỗi không phải tôi.” Tôi nói, ác ý thật sự của ông ta, là nhằm vào cô bé kia.

“Tối hôm đó, tối hôm đó tôi thật sự muốn ra tay.” Ông chủ bãi cát nói: “Nhưng khi tôi nhìn thấy cô bé bỏ chạy, trong rừng có một bóng người, đang vẫy tay với tôi, tôi tưởng trong rừng có người tới, nên mới bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là ông tôi, ông tôi kêu tôi đừng làm chuyện này.”

Tôi nhìn ông ta, ông ta bảo tôi, ông ta sẽ đi xin lỗi, dù bị cha của cô bé đánh ông ta cũng sẽ đi.

Tôi không biết ông ta có đi không, nhưng trước khi ông ta đi, về cơ bản tôi vẫn buông bỏ địch ý đối với ông ta.

Xẩm tối, tôi châm ba điếu thuốc, nhìn ra rừng trúc. Xào vài món ăn, bày ra trước ba điếu thuốc.

Bàn Tử hỏi tôi sao vậy, tôi nói không biết lời ông chủ bãi cát nói có mấy phần là thật, chuyện này đúng là chuyện ma quái, hay có người đang chơi khăm – nếu có người Trương gia ở gần đây giám sát, vậy thì có thể bọn họ đã làm những chuyện này. Nhưng nếu thật sự hồn phách của ông cụ ở đây, vậy thì đáng để tôn kính.

Ma cứu người, phần nhiều là chấp niệm thiện, phải uống một chung.

Bàn Tử liền khui chai bia, chúng tôi quây quần lại đây, có người thảo luận vị trí lắp đặt tảo tỉnh, có người thảo luận vật liệu mái nhà, có người bàn chuyện ma ám, Lâm Lục Nhân và Muộn Du Bình không nói tiếng nào, còn tôi thì lại ngẩn người nhìn ra rừng trúc.

Cái bóng đó không xuất hiện, ông cụ mắc cỡ sao, hay là thực ra đang ở giữa chúng tôi.

Tôi không thể tưởng tượng, có một ngày tôi sẽ bình tĩnh như vậy, suy xét những chuyện trước đây đã từng đáng sợ, dường như tôi đã sống đến một cảnh giới không còn e ngại điều gì.

Ngày mai bắt đầu thi công mái nhà, thu gom đợt cuối cùng, thì đúng là gần như hoàn thành rồi.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi