Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 27: Các đàn em tới rồi

Có hai người giúp đỡ, bên phía nhà vườn càng lúc càng đẹp. Phía còn lại cũng thong thả hơn nhiều.

Lâm Lục Nhân có thẩm mỹ, cho nên tôi sẽ mua một vài thứ hoa cỏ, vốn định trang trí cho căn nhà nhỏ của mình, vì phần sân nhà vẫn chưa được xây dựng, cho nên tạm thời để ở nhà vườn. Kết quả được cậu ta sắp xếp xong, nhà vườn đã không còn là nhà vườn nữa, mà giống như một nhà hàng hoa viên xinh đẹp vô cùng nề nếp.

Hoặc nói là một nhà hàng vườn bách thảo, lại thêm những cây cỏ cậu ta đào từ khắp nơi tới, đẹp đẽ vô cùng, tôi thấy hơi không nỡ phá hỏng bày trí hiện tại, có thể trong nhà cần phải mua một đợt hoa mới rồi.

Thu nhập cuối tháng đầu tiên của doanh nghiệp đạt đến hơn 200 ngàn, trừ đi phí tổn, thực ra kiếm được khoảng 100 ngàn, tôi cảm thấy đây xem như là một nhà hàng vô cùng thành công rồi. Khách khứa chủ yếu càng lúc càng đông du khách trẻ, học sinh. Ảnh chụp chung với khách trên tường càng lúc càng nhiều, tôi và Bàn Tử âm thầm thi đua, xem chúng tôi ai chụp chung được nhiều hơn.

Cũng có người chụp hình lúc ba chúng tôi bận rộn, thực ra mọi người rất dễ phân biệt, ba ông chủ và hai người làm, thực ra trạng thái cũng khác.

Chúng tôi khá đẹp trai.

Trong nhà được trang trí vô cùng ấm áp, bổ sung thêm một đợt gỗ, cuối cùng cũng làm xong khung sườn và tấm vách. Tiếp theo thì phải làm xong mái nhà. Mái nhà theo phong cách thời Đường, thực ra được nghiên cứu rất kỹ.

Việc này tôi không tự làm được, cho nên tìm thầy giáo trong trường, giới thiệu học sinh ngành kiến trúc cổ tới làm phụ.

Việc này giúp ích rất lớn cho giáo dục của khoa, cho nên trường đồng ý ngay, phái chừng tám người đi. Hôm nay sẽ đến, Bàn Tử thích náo nhiệt, từ sớm đã đi đón người. Còn tôi thì lại hơi thấp thỏm.

Tôi không phải một đàn anh tốt, không biết nói gì với các đàn em, muốn giả vờ làm người thành đạt, thì vẫn nên đơn thuần giả vờ.

Vẫn nên đơn thuần giả vờ đi, tôi ngẫm nghĩ, chuyện này tương đối đơn giản.

Đợt đầu có ba người đến, hai nam một nữ. Ba người đứng trên khung kèo chúng tôi đã dựng xong, tỏ vẻ bất mãn. Cảm thấy thiết kế của chúng tôi quá đơn giản. Cậu nam sinh thái độ kiểu, còn tưởng lợi hại cỡ nào, chẳng phải chỉ là căn biệt thự khung gỗ đơn giản thôi sao?

Tôi chỉ đành lấy tảo tỉnh ra, cho bọn nó quỳ luôn.

Hai cô nữ sinh vô cùng thích nhà vườn hoa viên, nói vườn hoa như vậy là mục tiêu cuộc sống của bọn họ, nam sinh lại khịt mũi, nói sự lãng mạn của đàn ông chỉ nên được tạo ra từ đá và xi măng.

Bàn Tử bèn hỏi tôi: “Có cần tôi cho cậu ta biến thành một phần của đá và xi măng không?”

Tôi ngược lại thấy rất vui, vì tôi cảm thấy lớp trẻ bây giờ đều rất năng động, dù có hơi đáng ghét, cũng là năng động một cách đáng ghét, thực ra năng động sẽ khiến đời người vô cùng phong phú.

Rất nhanh, bọn họ đã bắt đầu thiết kế mái nhà, bắt đầu nghiên cứu tảo tỉnh. Muộn Du Bình hướng dẫn một lần, từ đó về sau, Muộn Du Bình đã trở thành giáo sư Trương.

Chuyện này đã gợi lại hồi ức xa xưa của tôi.

Tôi dự tính qua một tháng nữa, phần ngoài ngôi nhà sẽ hoàn thành. Trước mắt có thể thấy sẽ là một căn nhà gỗ vô cùng thoải mái. Chuỗi ngày theo quy luật này khiến tôi tưởng mình đang ở thời đại học.

Khi tôi cho rằng tất cả đều sẽ hoàn thành thuận lợi, thì một người không ngờ tới đã xuất hiện.

Ông chủ bãi cát lần nữa đến nhà vườn của tôi, cả người ông ta đều như khô héo, được Lý nhà giàu dẫn tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn ông ta: “Ông sao vậy?”

“Tôi đến để xin lỗi.” Ông chủ bãi cát nói: “Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cải tà quy chính.”

Tôi liền bật cười: “Ông có thể nói rõ hơn không?”

Ông ta đáp: “Tôi có vài chuyện liên quan đến mảnh đất này, muốn kể với anh.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi