Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 26: Vận động viên giải nghệ

Chuyện Lâm Lục Nhân là vận động viên giải nghệ, khi nhân viên thứ hai đến tôi mới biết. Nhân viên thứ hai tên Tiết Đạt Bảo, dáng người không cao, tuổi cũng không lớn. Nhưng có một sự khôn khéo và câu chuyện không hợp với tuổi tác.

Lúc cậu ta đến ứng tuyển, tỏ vẻ như chắc chắn có thể hiểu thấu ba ông chủ chúng tôi, nhưng tôi biết, người hay trưng ra biểu cảm này, thì đều là cùi bắp, hơi bị tôi áp bức một tí, thì sẽ rơi vào trạng thái đầu óc không thể xoay chuyển.

Nguyên nhân tôi chọn cậu ta là, cậu ta nấu ăn ngon, đặc biệt là món ăn địa phương, tuy Bàn Tử cũng đã học được kha khá, nhưng dù sao khi người địa phương ăn món mới nhiều rồi, vẫn sẽ chọn ăn món địa phương.

Trai biển chần canh gà, đặc biệt tươi ngon, nhưng Bàn Tử không phát âm được chữ ở giữa, hắn cảm thấy Tiểu Tiết đang giở trò. Tôi nói chữ này không có vấn đề, mà là anh có vấn đề.

Chính cậu ta nói Lâm Lục Nhân là một vận động viên, cậu ta nói cách đi đứng của vận động viên không giống người bình thường, thường có tình trạng một bên cơ thể bất đối xứng với bên còn lại. Tôi nói lẽ nào không thể do lao động tay chân sao, cậu ta nói không chỉ có một đặc điểm này.

 

Còn có tướng ăn cơm của Lâm Lục Nhân, tướng đi vệ sinh, đều là của vận động viên, hơn nữa xuất thân từ đội tuyển tỉnh. Rất có thể là môn đua thuyền.

Bàn Tử nhìn Lâm Lục Nhân rửa chén, nói: “Bảo sao ngồi vững như thế, ra là dân chuyên nghiệp.”

Tôi nói: “Cậu ta không nói thì anh đừng hỏi.”

Bàn Tử bảo: “Sao lại thế, tôi chỉ muốn biết sao cậu ta lại đến đây rửa chén, đã xảy ra chuyện gì.”

Tôi sờ cằm, thầm nghĩ lẽ nào là bị thương nên buông xuôi? Trong phim thường hay nói như vậy.

Tuổi của Lâm Lục Nhân có lẽ là thời hoàng kim của vận động viên, Tiểu Tiết liền nói, chân trái có vấn đề.

Vậy thì không phải người Trương gia rồi, tôi thầm nghĩ.

Tôi quan sát kỹ chân trái, tôi cảm thấy đầu gối của Lâm Lục Nhân đúng là có vấn đề. Cậu ta đúng là chỉ có thể ngồi, rửa chén cực kỳ thích hợp với cậu ta.

Tiểu Tiết lại nói với tôi: “Coi chừng cậu ta gài anh bồi thường tai nạn lao động.”

Tiểu Tiết chính là người có một sự tự tin như thế: tin rằng cậu ta nhất định sẽ là người ông chủ thích nhất, cho nên cậu ta cố gắng xây dựng bầu không khí.

Tôi không thích cậu ta, nhưng tôi biết những phẩm chất này con người ta sinh ra đã có rồi, Tiểu Tiết cũng thích chây lười, nhưng cậu ta nấu ăn đúng là rất ngon, hơn nữa có tâm, về mặt nấu nướng cậu ta có tôn nghiêm riêng.

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, gật đầu. Cậu ta rất vui, cảm thấy đã gần gũi hơn với tôi.

Tôi đi qua ngồi cùng Lâm Lục Nhân, Lâm Lục Nhân nhìn tôi, tôi búng vào đầu gối cậu ta: “Sao lại bị thương?”

Cậu ta ngước lên nhìn tôi: “Không sao.”

“Cậu có chuyện gì, có thể nói với tôi, không nói cũng được.” Tôi bảo cậu ta, cậu ta ngước mắt nhìn tôi: “Tai nạn, đừng hỏi nữa.”

Tôi gật đầu, xem ra đúng là có ẩn tình, hơn nữa là loại tổn thương tâm lý rất nặng, tôi đứng dậy đi tìm Bàn Tử, kể lại đầu đuôi mọi việc, Bàn Tử nói: “Người ta đau khổ, phải rửa chén, cậu quan tâm làm gì, đừng can dự vào nhân quả của người ta mà.”

Tôi giải thích: “Không can dự, nhưng anh cảm thấy cậu ta có thể làm ở đó cả đời sao? Cậu ta không thuộc về nơi này.”

“3000 tệ thì không thuộc về.” Bàn Tử nói: “Tăng lên 300 ngàn một tháng thử xem.”

“Thế thì tôi không còn ở đây nữa rồi.”

Bàn Tử vỗ vỗ tôi, tôi bảo hắn: “Chúng ta là người bình thường, người bình thường sẽ bao đồng ở mức độ nhất định.” Hắn gật đầu, đi tới, choàng lấy vai người kia.

Ước chừng 20 phút sau, Bàn Tử quay trở lại, nói với tôi: “Tiểu Tiết nói không sai, nhưng không phải đua thuyền, mà là điền kinh. Đầu gối đã bị thương, đáng lẽ được đi thi đấu lại mất cơ hội, đợi ba năm, đầu gối mãi không khỏi, nên tuyệt vọng ra đi. Cũng không định quay lại, chắc chắn là có lỗi với cha mẹ, cũng có lỗi với bản thân.”

“Đầu gối có khỏi được không?” Tôi hỏi: “Rốt cuộc đầu gối thế nào?”

“Tôi đã xem thử rồi, tôi cảm thấy nghiêm trọng lắm, có lẽ bác sĩ đội không nói thật với cậu ta. Thực ra bản thân cậu ta cũng tự biết, mình không có khả năng vào đội tuyển quốc gia nữa, chỉ muốn tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc một lần. Từ biệt năm tháng vận động viên của mình, nhưng ông trời thật tàn nhẫn, lại không cho phép.”

Sống ở đời không được như ý, cũng dễ hiểu, không có đạo lý gì để nói.

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu, Bàn Tử hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”

“Năm tháng quá khứ sẽ không phải là vô dụng, dù cậu ta sẽ không phát triển theo hướng mà anh nghĩ.” Tôi nói, thời gian có sức mạnh cực lớn, Lâm Lục Nhân rồi sẽ biết điều đó.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi