Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 25: Lâm Lục Nhân

Người làm đầu tiên chúng tôi tuyển được tên là Lâm Lục Nhân.

Cái tên này tôi tưởng là tên mạng, cậu ta giải thích không phải, năm đó khi cha cậu ta đặt cho cậu ta cái tên này, đúng lúc cả nước có phong trào lấy tên đặc biệt, năm đó mọi người thịnh hành tên đặc biệt. Bây giờ những cái tên kỳ quái trên mạng, đều là từ đó mà ra, dù sao cũng không thể kiểm soát việc cha mẹ làm.

Ý nghĩa của Lâm Lục Nhân rất đơn giản, nghe nói cứ sáu người Phúc Kiến thì có một người họ Lâm, nên đặt là Lâm Lục Nhân.

Tôi không hiểu quy luật cho lắm, nhưng nghe có vẻ nhà này đông anh em, Lâm Lục Nhân nói nhờ vậy mà từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt nạt cậu ta.

Lâm Lục Nhân đến ứng tuyển chân rửa chén, mỗi tháng 3000, ban đầu ở lại trong tiệm một tuần, đồng thời tìm nhà cho thuê gần đây, cậu ta có văn bằng đại học, nhưng không biết là đại học chui nào, học ngành văn học. Cho nên lúc cậu ta vào nhà vườn ở, mang theo rất nhiều sách.

Có lẽ khoảng sáu thùng sách lớn.

 

Ở thôn Vũ mua sách không tiện lắm, nhà chúng tôi trong thôn rất ít sách, buổi tối đầu tiên, nghe nói Lâm Lục Nhân sắp xếp sách của mình thâu đêm. Hôm sau tôi thấy tất cả sách đều được bày khắp nơi trong nhà vườn.

Nói thật, mấy thứ sách vở này, ngay lập tức khiến nơi đây trở nên giống một phòng làm việc trong trang viên quý tộc nào đó hơn.

Lâm Lục Nhân còn có một sở thích đặc biệt, chính là thích sưu tập chai lọ, đến ngày thứ ba, đã thu gom được rất nhiều chai lọ, hơn nữa dùng sơn tôi vốn định dùng để quét đồ gia dụng, sơn màu cho chai lọ.

Trong chai lọ trồng các loại hoa dại cỏ dại bụi gai dại gần đây.

Nhưng thẩm mỹ của cậu ta rất tốt, cho nên đống cây cỏ này thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, được cậu ta sắp xếp, trở nên giống như một vườn hoa nhỏ, những cái bình và hoa này, trông như trị giá mấy trăm ngàn vậy.

Tôi và Bàn Tử bắt đầu bàn bạc, rốt cuộc Lâm Lục Nhân có lai lịch thế nào, tôi thử hỏi thăm cậu ta, có cần đổi vị trí không, ví dụ như làm tổng giám nghệ thuật của nhà vườn chúng tôi thì sao. Nhưng cậu ta từ chối, vẫn kiên trì không đổi muốn rửa chén.

Tôi và Bàn Tử đều nghi ngờ, Bàn Tử nói, người như vậy thường là thần tiên trong chuyện kể dân gian, đến để khích lệ chúng tôi.

Tôi nói phái thần tài tới được không, đừng phái thần rửa chén.

Bàn Tử liền bảo, có thể là yêu quái gần đây, trong chuyện chí quái đều viết như vậy, muốn ít, làm nhiều, thực ra nửa đêm hiện nguyên hình là máy rửa chén thành tinh.

Tôi sờ cằm, tôi nhìn cánh tay và thân hình người đó, bắt đầu hết sức nghi ngờ, người này là do Trương Hải Diêm hoặc Trương Hải Khách giả dạng.

Sao thế nhỉ? Tôi thầm nghĩ, là có ý gì với tôi, ở gần giám sát xem tộc trưởng của bọn họ có gầy đi không, có bị ép làm công không?

Tôi nhìn kỹ lại, thì vô cùng khó chịu.

Sau đó đến ngày thứ tư, tôi không nhịn được hỏi cậu ta, có phải có ý kiến gì về thẩm mỹ của tôi không.

Lâm Lục Nhân lắc đầu: “Không, tôi cảm thấy nơi này rất đẹp. Chỉ là tôi có bệnh thích trang trí thôi.”

Sau đó tôi thử mấy lần, muốn xem thử trên mặt cậu ta có mặt nạ da người không, nhưng đều không thành công.

Rốt cuộc Lâm Lục Nhân có phải gian tế của Trương gia không, tôi không kịp kiểm tra, vì sau đó công việc vô cùng bận rộn, vì chuyện không đủ gỗ, tôi lại phải chạy lên trên trấn mua gỗ.

Hôm đó việc làm ăn cũng tốt vô cùng, tôi tin nếu đến giám sát, cũng nên giúp rửa chén, cảm thấy mình đã rơi vào hố rồi.

Cũng được, tôi thầm nghĩ, ở đây rửa chén một năm đã. Dù sao cũng tiện.

Kết quả, một tuần sau, lúc nhân viên thứ hai đến, tôi phát hiện mình đã nghĩ sai rồi.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi