Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 24: Hâm rượu

Phần 1 - Chương 24: Hâm rượu

Trước đây không biết vì sao người già luôn lưu luyến chuyện cũ, bây giờ mới hiểu, tương lai của con người không phải là của cải, quá khứ mới là bản chất của bạn.

Đương nhiên câu này không thích hợp với Muộn Du Bình, tương lai và quá khứ, y đều có vô tận.

Tôi thay bức tranh ấy vào chỗ một bức tranh khác trên tường, lúc ngắm nghía, cảm giác rối loạn thời không rất mạnh vẫn ập đến áp bức. Cảm xúc của tôi nhất thời khó mà bình lặng.

Tôi và lão lạt ma cũng không có tình hữu nghị sâu sắc gì, nhưng ông ta cứ khắc ghi trong ký ức của tôi, quan trọng như vậy, đến nỗi bây giờ tôi vô cùng nhớ thương ông ta.

Nếu ông ta có thể bất hủ, phải chăng mọi thứ bên cạnh tôi cũng có thể bất hủ, bao gồm cả tôi.

Ông ta ra đi rồi, vậy thì phải chăng cũng có nghĩa…

 

Tôi không nghĩ tiếp nữa. Trong nhà chúng tôi có rất nhiều rượu, trong nhà không bày linh vị, một bình rượu tượng trưng cho một người bạn đã ra đi. Đến một lúc đặc biệt, chúng tôi sẽ uống một ly, trò chuyện chủ đề về người đó cả một buổi tối.

Nghe nói nếu nhân gian có người người nhớ, thì ý thức sẽ mãi mãi không biến mất, có những người bạn sinh ra đã cô độc, cần những bữa tiệc rượu như vậy của chúng tôi để tưởng niệm.

Tôi khui một chai hoàng tửu, hâm cho nóng.

Bên dưới bức tranh là một bộ lạt ma bào, tôi không biết nó có dụng ý gì, có lẽ chỉ là lão lạt ma muốn nói với chúng tôi, mọi thứ đều được vẽ thành một vòng tròn, bộ trang phục này, cuối cùng cũng biến thành một bộ trang phục mà thôi.

Uống rượu xong, chếnh choáng say, buổi tối tôi mơ thấy một giấc mơ rất dài rất dài. Mơ thấy núi tuyết, mơ thấy kết cục của mình.

Đó là lần đầu tiên tôi nằm mơ như vậy, sau đó tôi đã biết, mình sẽ thường xuyên mơ thấy thời khắc này.

Trên đời này, tất cả mọi người đều là một vòng tròn, mà Muộn Du Bình là đường thẳng vĩnh cửu duy nhất, chúng tôi sẽ được xâu lên đường thẳng này giống như Phật châu, đi đến bờ kia nơi Phật tổ có thể nhìn thấy, đó là thời không xa vô tận.

Tôi biết mọi pháp trên thế gian đều sẽ kết thúc, đường thẳng này không thế duy trì mãi mãi, nhưng điểm cuối của nó sẽ nằm ở nơi tôi không thể tưởng tượng nổi.

Đương nhiên tôi biết món quà này là dành cho Muộn Du Bình, giữa y và lão Trát Tây có liên hệ gì đó, đã là chuyện tôi không biết được. Đối với lão lạt ma Trát Tây mà nói, khách quý trong núi tuyết nhất định quan trọng hơn phượt thủ như tôi nhiều.

Nếu là ở Mặc Thoát, chúng tôi sẽ tụng kinh cho ông ta, nhưng tụng ở đây thì hình như hơi kỳ.

Qua hôm sau tôi không còn trông thấy bộ lạt ma bào kia nữa, nhưng tôi nhìn bức tranh đó, dường như thấy được một điểm lạ.

Rất nhiều năm về trước, từ một quyển sách lụa Chiến quốc, sinh ra một vụ nổ lớn, nổ ra rất nhiều rất nhiều người và chuyện. Nay thôn Vũ như một lỗ đen kỳ lạ, bắt đầu hút lấy từng chút từng chút những thứ đã nổ ra, rơi vào căn nhà nhỏ này.

Tôi tốn chút sức lực, khiến ý thức của mình từ năm đó quay về hiện tại, Bàn Tử liền nói: “Cậu nghĩ vì sao ông già không gửi pho tượng về cho tôi nhỉ.”

“Chắc xe máy chở không nổi.” Tôi đáp, hơn nữa, để pho tượng lại núi tuyết thì hơn. Chỗ chúng tôi có người thật rồi.

Một tuần sau hôm đó, chúng tôi dựng một mái che bạt, phủ kín công trường, sợ mưa xuống sẽ làm mục giàn khung gỗ, vừa bắt đầu trải nền, bắc vách ngăn. Có rất nhiều người nghe danh tìm tới, xem ông chủ kiến trúc sư của nhà vườn phát huy chút sức tàn, xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình. Để có thể nhanh chóng làm xong nhà, chúng tôi cũng bắt đầu tuyển người.

Tôi có chút kinh nghiệm về lao động phổ thông, Bàn Tử bèn dán thông báo tuyển dụng, cũng tìm trên thị trường lao động địa phương. Người đầu tiên chúng tôi tuyển được vô cùng thú vị. Phải kể lại một chút.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Thằng Lem

35791 · 0 · 265

MIẾU HOANG

49188 · 0 · 128

Đã nhớ một cuộc đời!

673348 · 2 · 850

[Series] Thám tử K

15325 · 0 · 254