Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 16: Ba chục

Quá mê mẩn ngắm trời chiều khiến chúng tôi đến bãi cát muộn. Ông chủ bãi cát rất có cá tính, đã đóng cửa rồi. Tâm trạng ông đây vốn đang rất tốt, nhưng vì dám làm việc nghĩa lại không được hồi báo một cách dịu dàng nên rất tức giận, vì thế cho xe máy cày húc tung cửa mà vào.

Trong bãi cát chỉ có cát, cũng không ai trông chừng, ba chúng tôi vào xúc đầy một xe rồi đi. Tối đó chúng tôi đi về mười mấy cuốc, cứ thế hiên ngang mang đi hết số lượng chúng tôi đã đặt. Lúc đi chuyến cuối cùng, thì nhìn thấy cồn cát ấy, không hề có dấu vết đã bị người ta xúc qua.

Tôi sờ cằm, đang nghĩ xem, ngày mai ông chủ ở đây có thể nhận ra đã thiếu hai mươi xe cát không?

Nhưng lúc tôi đi, còn thả tiền lên bàn viết trong chòi làm việc của ông ta. Thả tiền xong, tôi vẫn cảm thấy không ổn. Chúng tôi lái đi được hơn một cây số rồi còn vòng trở lại, cất tiền đi, để lại mẩu giấy bảo ông ta ngày mai đến cửa thu nợ.

Về đến nhà, lúc ngâm chân trong chậu toàn là cát, ba chúng tôi nằm xuống, khắp người tôi ê ẩm, lại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác.

 

“Bàn Tử, theo thông luật, chúng ta bỏ tiền lên bàn người khác có tính là đã hoàn thành giao dịch không, số tiền này có phải đã là của ông chủ bãi cát rồi không?”

“Có chứ.”

“Vậy tôi đi lấy lại tiền, có tính là trộm cắp không?”

“Cậu nói vậy, hình như trên logic đúng là trộm cắp. Nhưng sao cậu còn cất tiền lại?”

“Tôi cảm thấy nếu sáng mai ông ta đến bảo chúng ta, ông ta không nhìn thấy tiền, thì không ai có thể chứng minh ông ta đã cất số tiền ấy, chuyện này không nói rõ được. Cho nên tôi cảm thấy vẫn là một tay giao tiền, một tay giao hàng thì hơn.”

“Nếu ông ta chơi xấu thì cứ chôn luôn xuống cát, làm nền cho chúng ta. Có gì đâu mà lo.”

“Xã hội pháp trị, chuyện hợp pháp đừng làm thành phi pháp.”

“Thế bây giờ cậu đã trộm cắp rồi, nhưng không ai nhìn thấy quá trình này của cậu. Cho nên người khác vẫn cảm thấy cậu lấy cát đi, để lại mẩu giấy. Cho nên không sao cả.”

“Vậy nếu ngày mai ông ta nói không nhìn thấy mẩu giấy, sau đó báo cảnh sát thì sao?”

“Cậu ăn quá hỏng não rồi hả, Tiểu Ca, cậu mau moi não cậu ta ra rửa đi, chắc chắn bị cát vào rồi. Tôi nghe mà bánh răng cũng xịt khói.”

Tôi ngồi dậy ngẫm nghĩ, Bàn Tử nhìn tôi nói: “Tôi bảo cậu này, cậu nghĩ thế nào cũng sẽ không có kết quả đâu. Việc hợp pháp duy nhất cậu có thể làm, chính là xúc trả lại cát, cất mẩu giấy đi, rồi ngày mai đến lần nữa.”

“Thế chẳng phải dở hơi à?”

“Không, đấy gọi là phạm tội nửa mùa.”

Tôi nằm xuống trở lại, ngẫm nghĩ, hai mươi mấy xe cát cũng không phạt bao nhiêu, nên cũng thấy thanh thản hơn.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi. Ông chủ bãi cát dẫn hai mươi mấy người tới, đập toang khóa cửa của tôi, vào nhà tôi đạp cửa loảng xoảng.

Xem ra báo cảnh sát chi phí vẫn cao, mọi người đều thích giải quyết theo luật rừng.

Ông chủ bãi cát đang định nói, thì tôi phẩy tay: “Tôi hiểu, đây là vấn đề tôn nghiêm, không phải vấn đề về cát.”

Ông chủ bãi cát mắng luôn: “Tiên sư nó, ổ khóa này là ông cố tôi để lại cho tôi, đền tiền!”

Tôi nhìn cái khóa đó, đây chẳng phải là một cái khóa xích bằng inox sao, thời ông cố ông đã dùng inox rồi à? Bèn hỏi ông ta: “Bao nhiêu?”

“10% cổ phần nhà vườn của anh, tôi cũng không cần nhiều.”

“Đó là mảnh đất gửi gắm linh hồn của tôi, 10% cũng không đưa. Chỗ tôi có ba chục, ông cần thì lấy đi.” Tôi móc 30 tệ từ ra từ trong túi áo.

Ông chủ bãi cát cười khẩy: “Tôi ra tay đấy nhé.” Ông anh này còn hùng hổ hơn Nhà Giàu nữa, một cái tát vụt thẳng tới, tôi lùi lại một bước, ông ta tát hụt.

Lúc này Muộn Du Bình lần nữa đi tập thể dục về, thuộc hạ của ông chủ bãi cát nhìn y đi về phía bọn họ. Một thằng ranh con có vẻ còn chưa tốt nghiệp trong số đó bước tới đạp vào sau lưng Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình tránh đi ngay tắp lự, thằng ranh con ấy chắc chắn chưa từng luyện võ, đứng tấn cũng không vững, nhào qua người Muộn Du Bình, lao tới ôm lấy tôi.

Cảnh tượng này thật xấu hổ, nó lập tức bật dậy định đấm vào mặt tôi. Tôi lại tránh đi, nó lại vồ hụt.

Mấy lần như thế, trông nó như người say rượu nhảy Salsa vậy. Thằng ranh mặt đỏ tía tai, hét lớn một tiếng, như thể đây là chuyện nhục nhã nhất trong đời nó, rồi xông tới Muộn Du Bình.

Bằng tốc độ mắt thường hoàn toàn không nhìn rõ, Muộn Du Bình chụp lấy cổ đối phương, thẳng tay đè nó xuống đất.

Thằng ranh gần như từ trạng thái đứng thẳng, bị đánh ngã xuống đất, đầu đập xuống đất, thoắt cái đã bất động.

Xung quanh im phăng phắc, chỉ số thông minh của ông chủ bãi cát chắc chắn không cao, phun một cục đờm vào Muộn Du Bình, Muộn Du Bình dùng áo cản lại, ông chủ bãi cát nhảy lên, dùng động tác Muay Thái, tấn công đầu Muộn Du Bình.

Động tác của ông ta quá chậm, đối với chúng tôi mà nói, quả thật là tua chậm.

Muộn Du Bình xoay người tránh đi, ông chủ đánh hụt, ngã xuống trước mặt tôi, Muộn Du Bình đã đi vào nhà.

Động tác của ông chủ vốn rất ngầu, nhưng vì đánh hụt, cho nên cực kỳ gượng gạo. Ông ta vẫn duy trì động tác ấy, giống như vai diễn trong phim của Châu Tinh Trì vậy.

Bàn Tử bước ra, trong tay cầm một kíp nổ, châm ngòi, rồi đưa tay cho ông ta.

Lúc này ông chủ bãi cát mới nhận ra không khí vô cùng bất ổn, ông ta nhìn kíp nổ, Bàn Tử nhét nó vào cổ áo ông ta.

Ông chủ bãi cát lập tức định moi ra, thuộc hạ của ông ta đã chạy tán loạn. Bàn Tử bịt tai lại, hỏi ông ta: “Nói đi, ba chục, có lấy không?”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi