Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 15: Việc nghĩa dũng không hoàn hảo

Ba ngày sau, cha của cô bé dẫn con gái đến cảm ơn chúng tôi. Tặng cờ thi đua, trên đó viết bốn chữ lớn “Dám làm việc nghĩa”.

Ba của cô bé chắc là ông chủ lớn, còn tặng thêm 100 ngàn tiền tạ lễ, tôi từ chối, hỏi ra mới biết đối phương kinh doanh vật liệu gỗ, vì thế dứt khoác kêu 200 ngàn tiền gỗ, dùng để xây nhà. Ngoài ra cục công an cũng thưởng 5000, rất sảng khoái.

Trước mặt cha, cô bé rất thẹn thùng, nhưng nhìn tướng mạo ông cha có vẻ hơi thích kiểm soát. Gia đình truyền thống Trung Quốc ít nhiều đều có vấn đề, nhưng phần lớn đều xuất phát từ tình thương, tôi cảm thấy mọi vấn đề xuất phát từ lòng yêu thương và sự dũng cảm trên đời này, đều rất ám áp. Có người mượn tiếng thương để kiểm soát, bạn có thể mượn tiếng dũng cảm để kháng lại. Bạn có quyền chủ động.

Nếu bạn không làm được, phần lớn là vì không đủ sức vóc, thân hình yếu đuối thế nào, khi cơ bắp đạt đến 40 kg, cũng không còn bao nhiêu người dám kiểm soát bạn bằng tổn thương và tinh thần nữa. Bản thân tôi là người rất có cảm xúc, khi tôi còn là một ông chủ nhỏ khôn vặt, phong cách làm việc đa phần đều rất khéo léo, cố tránh xung đột. Nhưng khi tôi bắt đầu lão luyện rồi, cơ bắp bắt đầu có thể một tay vung thanh đao dưới 100 kg rồi, rất nhiều vấn đề tôi gặp phải, phản ứng đầu tiên chính là đạp mũi chân người khác, gí sát mặt cười khẩy.

 

Tuyệt đối đừng xem thường ý nghĩa của thể lực trong xã hội .

Sau đó cô bé một mình ra sau bếp cảm ơn tôi, cô bé cảm thấy cha mình nói cảm ơn quá mức màu mè và không chân thành. Điều này này khiến tôi rất có hảo cảm, tôi thầm nghĩ không sao, tôi cũng cũng không chân thành, lừa 200 ngàn tiền vật liệu xây dựng của nhà các người. Tôi cũng không phải một người dám làm việc nghĩa hoàn hảo.

Tôi trả thuốc lá của cô bé lại cho cô bé, lúc đưa cái túi của cô cho cha cô, tôi đã lấy thuốc lá ra. Khi ấy cô bé còn kiểm tra, tôi cảm thấy như vậy có thể khiến cô bé sau này bớt gây chuyện hơn.

Cô bé nhận lấy, châm thuốc hút luôn trong nhà bếp. Tôi lấy điện thoại ra, cho cô bé xem ảnh chụp CT của tôi lúc bị bệnh phổi.

Tương lai là do cô bé tự chọn, giám hộ là trách nhiệm của cha mẹ cô bé, là một ông chú qua đường, giới hạn lớn nhất chỉ là nói cho cô bé biết, hút thuốc có hại cho sức khỏe.

“Nếu em là con anh, có phải anh cũng không cho em hút thuốc không.”

“Ờ, không biết nữa, nhưng nửa đêm em ngã xuống khe nứt, tôi không có con gái quáng gà như vậy.” Tôi nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình tựa vào cửa nhìn hai chúng tôi, vẻ mặt giống như đang nói: “Cả hai người cùng bị ngã xuống khe nứt, có gì phải tranh luận đâu.”

Cô bé cúi chào rồi đi, buổi chiều làm ăn cực kỳ tốt. Tôi biết chắc mình nổi tiếng rồi, chỗ chúng tôi sẽ trở thành một thánh đường trong giới trẻ. Cần phải lập tức tuyển lao động tạm thời.

Mà trong lúc Bàn Tử rửa chén, tôi đứng lên cái cân sàn dùng cân thức ăn, xem thử trọng lượng của mình.

Nặng thêm 3 kg rồi. Bất tri bất giác. Không biết có khi nào do đi quá nhiều mà cơ bắp tăng lên không.

“Cô bé đó nói, nhìn thấy có một bóng người trong rừng trúc, sợ hãi bỏ chạy nên mới rơi xuống, có phải trúc ở nơi này thật sự có vấn đề không?” Bàn Tử rửa chén rất mau, sau đó tôi đều phải chà lại lần nữa.

“Không sao cả.” Tôi thở dài thầm, nghĩ phải chú ý vào, gần đây đúng là ăn thử món hơi nhiều. Phải cùng Muộn Du Bình dậy sớm tập thể dục mới được.

“Tập theo cách của Tiểu Ca, chắc chúng ta tập chết luôn, tôi thấy nên đến phòng gym trên trấn thì hơn.”

Vừa đúng lúc Muộn Du Bình mang sổ sách cho tôi, tôi lại chia, lần này là hơn 6000, đây đã là cực hạn sức lao động của chúng tôi rồi. Muộn Du Bình 1000, Bàn Tử 1000, tôi hơn 4000.

Đóng cửa xong, Bàn Tử mượn tới một chiếc xe máy cày, trưởng thôn lái đến trước cửa. Bàn Tử lên thay ghế lái, tôi và Muộn Du Bình ngồi vào rơ mooc, Bàn Tử nhìn đồng hồ xăng, dưới nắng chiều, chúng tôi lái xe máy cày trên đường thôn sang trấn bên cạnh.

Trấn bên cạnh có bán cát vàng, đêm nay mua cát vàng trước, phải đi về hơn hai mươi xe. Ba chúng tôi đều mang theo công cụ lao động, tự mình đến bãi cát xúc, như vậy có thể tiết kiệm 300 đồng.

Hai bên là ruộng lúa nước, gió thổi qua bông lúa, nghĩ đến ngôi nhà nhỏ tôi xây, hai tầng đều có thể nhìn thấy ruộng lúa nước dưới nắng chiều, tôi liền cảm thấy vui vẻ.

Bật nhạc đi, mở điện thoại ra, tìm đại một bài phát lên. Lúc này Bàn Tử dừng xe máy cày, thì ra nắng chiều đỏ ối, vô cùng tráng lệ, hắn nhìn đến ngây người.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi