Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 14: Giác ngộ

Tôi tưởng Muộn Du Bình sẽ bước lên cây trúc lấy cái túi xuống như Lý Mộ Bạch(1), nhưng y chỉ bẻ gãy thân trúc này.

Cây trúc to bằng bắp chân ứng tiếng gãy ngang, chúng tôi tìm thấy cái túi trên thân trúc. Tôi len lén liếc Bàn Tử, Bàn Tử gật đầu, ý là tuy chúng tôi đã rất mạnh rồi, nhưng Muộn Du Bình vẫn chỉ cần một tay đã có thể vật chết chúng tôi.

Không cần một tay, tôi thầm nghĩ, phun cục đờm thôi cũng chết rồi.

Cái túi là túi đeo chéo bằng vải không dệt, trong đó có thuốc lá, bật lửa, một đống đồ dùng con gái. Tôi sục sạo, không có di thư, bèn lấy điện thoại ra, rồi vác túi lên vai.

Điện thoại đã hết pin.

“Bàn Tử, Nói nghe thử suy nghĩ của anh.” Tôi bảo Bàn Tử, chuyện này quả thật tương đối quái dị, Tôi cần Bàn Tử cho chút gợi ý.

Bàn Tử nhìn rừng trúc xung quanh, nói: “Không nghi ngờ gì nữa, cô bé này muốn leo lên cây trúc để tìm phương hướng, nhưng sau khi cô bé leo lên, do thể trọng quá nặng, thân trúc bị uống cong. Sau đó cô bé đè ngọn trúc xuống đất, vừa đủ để nhảy xuống, nhưng cái túi vẫn bị mắc trên ngọn trúc. Ngay khi cô bé leo xuống thả tay ra, quên mất cái túi còn ở trên cây, cũng quên tính đàn hồi của trúc rất cao, ngọn trúc lập tức bung về vị trí, bắn luôn cái túi bay ra như bắn cung. Cái túi xẹt qua không trung, rơi xuống cây trúc này, lần nữa treo trên ngọn trúc.”

Tôi nhìn Bàn Tử, cảm thấy hắn quả thật quá đỉnh, không chê vào đâu được. Chuyện khó tin cứ như gặp ma này, mà hắn lại nói nghe cực kỳ hợp lý.

“Đệt mợ, sao gần đây trí thông minh của anh bắt đầu tăng lại rồi.”

“Hầy, ai mà chưa từng làm mấy chuyện ngốc nghếch này chứ.”

Ồ, tôi nhìn Bàn Tử, đột nhiên nhớ tới có lần cái túi Nike của tôi bị hắn xách đi không thấy xách về, nói là bị người ta giật rồi. Vừa nói, ánh mắt Bàn Tử vừa nhìn về chân trời.

Chắc là bị cây trúc tiễn lên trời rồi.

“Lúc này vị trí của cô bé có lẽ là?”

“Vừa rồi cậu lấy cái túi ở phía nam của ngọn trúc, chứng tỏ cái túi từ phía nam bay tới, vậy cô bé ắt hẳn đang bắt thiêu thân ở phía nam, cách đây có lẽ hơn 100 mét.”

Ba chúng tôi đi về phía nam, đi được một lúc, Muộn Du Bình chợt kéo chúng tôi lại.

Trong rừng trúc toàn là lá rụng, thực ra có bên dưới có rất nhiều rễ trúc, không dễ đi. Nhưng ba chúng tôi đều đã có kinh nghiệm, có thể dựa vào cảm giác của chân để biết được mật độ rễ trúc bên dưới, cho nên thực ra đi lúc đi đường cũng không khó khăn lắm.

Tôi lập tức nhìn thấy, trên mặt đất rừng trúc có một khe nứt của thân núi. Tôi suýt nữa trượt chân xuống.

Khe nứt ấy rất rộng, hơn nữa vô cùng sâu, đèn pin chiếu xuống có thể nhìn thấy bên dưới có rất nhiều chiều về rễ trúc đan xen. Cô bé kia bị kẹt trong rễ trúc, ở vị trí rất sâu, vì mặc Hán phục, nhìn vào có một cảm giác kỳ quái.

Mà hay nhất là, bên dưới khe nứt lại rỗng, dường như như là khe sụt của địa hình Karst(2), phỏng chừng bên dưới có một hang núi.

Tôi dùng đèn pin chiếu vào cô bé, cô bé vẫn tỉnh táo, tránh khỏi đánh đèn.

“Có bị thương không?”  Tôi hỏi cô bé.

Cô bé há miệng, phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt, gần như nghe không rõ. Có vẻ như cô bé đã kêu cứu rất lâu rồi, cổ họng khàn hết.

Rễ trúc thực ra cực kỳ kỳ rắn chắc, nếu tay cô bé đủ sức thì có thể leo lên được. Nhưng con gái bây giờ, cá tính thì cá tính, chỉ là ăn ít, cánh tay không có cơ bắp.

Muộn Du Bình kéo tay tôi, thả tôi xuống dưới. Một tay tôi nắm lấy tay Muộn Du Bình, tay còn lại miễn cưỡng có thể để xuống được đến chỗ rễ trúc, sau đó bò đến bên cạnh cô bé. Bấy giờ, tôi đã phạm phải một sai lầm chí mạng.

Tôi đã tính sai thể trọng của cô bé này.

Cho nên nói, bất cứ trang phục gì có thể che giấu thể trọng, đều không nên mặc vào lúc mạo hiểm. Khi tôi cõng cô bé lên lưng, chuẩn bị trèo lên, thì đột nhiên rễ trúc tôi đang bám lấy đứt ngang.

Tôi liền rơi xuống dưới, lúc này tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh, lập tức bám lấy rễ trúc bên cạnh.

Nhưng tôi vừa bám lấy rễ trúc, thì rễ trúc ấy cũng đứt. Tôi bám liên tục ba rễ trúc, đứt hết ba rễ, cả người liền trượt xuống vực sâu.

Khoảnh khắc ấy Muộn Du Bình bay thẳng xuống, đạp lên rìa khe nứt xông đến bên cạnh tôi, nắm cổ áo tôi, kéo tôi lại, tay còn lại ngón tay biến thành móc, chụp vào đất cố định thân mình.

Tôi lại bám lấy rễ trúc, lúc này mới bám được. Lòng thầm nghi hoặc, sao rễ trúc ở đây giòn thế.

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ.

Đệt mẹ, có phải ông đây béo lên rồi không.

Chú thích

(1) Lý Mộ Bạch: nhân vật trong phim Ngọa Hổ Tàng Long

(2) Địa hình Karst: hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi