Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 13

Nói thật, tuy có vẻ vô tình, nhưng mấy giây đầu tiên, trong lòng tôi có một cảm giác phiền toái vì không thể tập trung suy nghĩ các vấn đề về vôi vữa. Loại phiền toái này khiến tôi sinh lòng cảnh giác, tôi vẫn luôn cảm thấy việc tập trung quá mức vào các vấn đề của mình mà đâm ra chán ghét mọi chuyện bên ngoài vấn đề đó, là di chứng của sự lánh đời, cần phải nhìn thẳng và xem trọng.

Chúng ta đang sống ở một thời đại mà tất cả mọi người đều có thể làm phiền xung quanh, cho dù tôi cố gắng hòa hợp với mọi chuyện và giữ vững bản thân, thì phiền toái vẫn sẽ thỉnh thoảng tìm đến.

Muộn Du Bình là một tộc trưởng, nắm giữ thứ năng lực khổng lồ mà người bên cạnh không thể nào làm được. Số mệnh của y rất dễ biến thành không ngừng đi giải quyết vấn đề, dù những vấn đề này không chút liên quan gì đến y, không giải quyết cũng không thể làm hại đến y.

Bàn Tử lại hoàn toàn không có vấn đề như vậy, hắn yêu thích sự cố, yêu thích nguy hiểm và những câu chuyện.

 

Ba chúng tôi mang theo đèn pin, lên ngọn núi cô bé kia mất tích. Ở cửa núi có bốn năm chiếc xe cảnh sát, mấy cô bé đến tìm chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, tập hợp thêm nhiều người hơn. Tôi nhìn thấy cảnh sát Tiểu Lâm A và Tiểu Lâm B ở cửa núi, đang dùng bộ đàm liên lạc với người trên núi.

Chúng tôi qua đó, vì nơi đây có quá nhiều người họ Lâm, cho nên Bàn Tử cố tình đặt số hiệu cho bọn họ. Xác định tình huống xong, cô bé đúng là đã mất tích.

Trên núi này là một ngôi miếu cổ, đường núi phải đi chừng hơn một giờ đồng hồ mới có ngã rẽ, nhưng có rất nhiều đường đất nối liền với rừng trúc, ruộng chè hai bên. Đường đất vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thôn dân địa phương mới đi. Nếu đi tiếp tục đi vào theo đường đất, thì sẽ có nghĩa trang, vào sâu nữa sẽ bắt đầu đến núi hoang.

Trong núi hoang cũng có đường đất, cứ nối tiếp nối tiếp. Có những con đường lát đá từ thời Đường, lúc khoa cử, thư sinh đều đi những con đường này, bạn nói xem có khi nào sẽ gặp Nhiếp Tiểu Thiến(1) không.

Nói thật, ngọn núi này cho dù có nhảy xuống cũng không gặp nguy hiểm, sườn dốc vô cùng bằng phẳng, trên núi không có bất cứ dã thú nào. Nguy hiểm duy nhất chính là rắn hổ mang chúa.

Trong núi Phúc Kiến nhiều rắn độc, nhưng người Phúc Kiến ăn rắn, rắn thấy người là chạy. Lần trước có một con rắn hổ mang cao bằng một người, nhìn thấy Bàn Tử thì nhảy luôn vào hố phân.

Nếu bị rắn hổ mang chúa cắn phải, bây giờ chắc chắn đã lạnh rồi. Nhưng tôi cảm giác khả năng không quá lớn.

Chúng tôi cũng lên núi bắt đầu tìm, tôi nhớ đến đến bóng người cao khác thường tôi nhìn thấy trong rừng trúc.

Nhật Bản có một bộ anime, kể về người có thể chất đặc biệt, sẽ từ từ kết giao với các loại yêu quái quái vật ở địa phương, hơn nữa còn trở thành bạn tốt. Những câu chuyện như vậy thường sẽ bắt đầu bằng những sự kiện thần bí.

Tôi tưởng tôi mở nhà vườn sẽ kết giao được kỳ nhân khắp chốn, là loại ngoại truyện võ lâm, kết quả bây giờ có phải đang đóng phim không? Tôi không tài nào tin được, chúng tôi còn có thể gặp yêu quái trong rừng trúc. Thứ đó là cái gì, Trúc nương nương sao.

Ba chúng tôi leo lên núi, đường núi người khác phải đi chừng một tiếng, ba chúng tôi chỉ cần nửa tiếng đã có thể chạy đi chạy về. Có những đường đất đã có người tìm, tôi bèn tìm một con đường tôi cho rằng tương đối có khả năng.

Cô bé hút thuốc đó một mình đi thả đèn thuyền, là một người tính cách tương đối cô độc. Kiểu người này khi ở một mình mới dễ tập trung năng lượng, mới cảm thấy thoải mái. Nhưng lại sợ bị đánh giá, cho nên hội đèn thuyền tối qua, có một đám người ở ngay mười mấy mét bên cạnh, mà lại một mình rúc vào bóng tối. Đây là trạng thái cô bé thích nhất.

Vậy thì cùng nhau leo núi, cô bé leo được nửa đường, đột nhiên muốn bỏ đi, cũng có lẽ là muốn một mình đi chơi. Nhưng xung quanh đều là đường đất, cũng không phải khu vực con gái thích chơi. Chỉ có một nơi, cô bé nhìn thấy, thì có khả năng vào sâu.

Là một cái đình, đình đá ấy có hai người đá. Phía sau đình chính là đường lát đá thời Đường mà tôi đã nói. Đi vào trong đường đá sẽ là một rừng trúc vô cùng đẹp.

Đẹp vô cùng, đẹp đến mức có thể quay phim điện ảnh. Thân trúc vô cùng rắn chắc, theo ý Bàn Tử, trúc ở nơi ấy cũng rất thích hợp để thắt cổ.

Dọc đường Bàn Tử đều dùng đèn pin chiếu lên cây, hắn cảm thấy cô bé kia có thể sẽ treo trên cây.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào khu rừng trúc kia. Rừng trúc này rộng khoảng mấy hecta, chúng tôi đi vào trong, Bàn Tử đột nhiên vỗ tôi, tôi liền túa mồ hôi lạnh.

Tôi không thích nhìn thấy cô gái nào thắt cổ trên cây trúc.

Nhìn theo ánh mắt Bàn Tử, tôi trông thấy trên một ngọn trúc, ước chừng 15-16 mét, treo một cái túi.

Xung quanh không có gì cả. Tôi nheo mắt, thầm nghĩ làm sao treo lên được, cho dù ném cũng không thể ném cao đến thế.

Chú thích

(1) Nhiếp Tiểu Thiến: Ma nữ chùa Lan Nhược trong Liêu Trai Chi Dị, đem lòng yêu chàng thư sinh Ninh Thái Thần.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi