Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 12: Mất tích

Phần 1 - Chương 12: Mất tích

Vữa là kiến thức kiến thức cơ bản hàng đầu trong mai táng, nếu là dân đãi cát mới vào nghề, thì bắt đầu tìm mộ cơ bản đều dựa vào vữa. Rất nhiều khi vữa cũng được dùng chế tạo quan tài khổng lồ kích thước khác thường. Ở Thượng Tư có một cỗ quan tài máu kết cấu “đất gỗ gỗ”, chỉnh thể bên ngoài là được xây bằng vữa, kích thước lớn bằng nửa căn phòng.

Đương nhiên tôi từng thấy cái lớn hơn, chú trọng vật liệu hơn.

Cho nên dùng vữa làm nền, cũng là vật liệu xây dựng dễ dàng tìm thấy trong núi. Trộn đất sét, vôi và cát sông theo tỉ lệ thì có thể làm được bê tông xây nền.

Nhà của tôi cần phải cách mặt đất một khoảng, tôi không đủ tài lực để dùng gỗ Kim Tơ Nam(1), à không, bất cứ loại gỗ nào tôi cũng không mua nổi, cho nên không thể làm theo cách cổ. Trước tiên tìm một cái máy xúc xới tơi hai ba mét đất, sau đó đổ cát đá xuống nện, làm cứng đất nền. Tiếp theo đóng trụ bê tông, làm một tấm nền hiện đại hóa, kế tiếp đổ vữa lên bề mặt trụ bê tông, để nó hình thành hiệu quả cổ pháp.

 

Sau đó là khoản không nửa mét, dựng chân rồi trải sàn lên, Bàn Tử hỏi tôi vì sao phải thiết kế như vậy, không sợ nửa đêm có người bò bên dưới nghe trộm giường sao. Tôi nói tôi thích cảm giác chân lơ lửng ngắm vườn.

Dựng xong phần nền móng, mặt ngoài tất cả cột trụ, tôi dự định dùng vữa để nện. Kỹ thuật này ba chúng tôi cầm tấm sắt và chùy gỗ cũng tự hoàn thành được, có thể tiết kiệm không ít tiền nhân công. Vấn đề Bàn Tử lo lắng cũng được giải quyết bằng vữa.

50 ngàn tiền vữa, chắc là đủ cho dã tâm của tôi.

Buổi tối tôi mơ thấy một giấc mơ dài lê thê về vữa, hôm sau thức dậy, mở cửa buôn bán, cũng không có quá nhiều thời gian để để hoàn thiện suy nghĩ này. Hôm qua Bàn Tử chào hàng rất hiệu quả, việc làm ăn ngày hôm sau tốt vô cùng. Chúng tôi bận tối mắt tối mũi, Tiểu Ca cũng bắt đầu loay hoay thu tiền.

Bàn Tử còn thu gom số nến đêm qua, định sau này này cho thuê lại. Đến đêm, cửa tiệm thu được 5 ngàn. Tôi chia cho bọn họ mỗi người 1 ngàn, giữ lại 3 ngàn, 3 ngàn này là khoản tiết kiệm đầu tiên chuẩn bị cho vụ vôi vữa.

Đóng cửa xong, Bàn Tử bảo tôi về nhà mà vẽ, cảm thấy tôi ở lại đây không biết tự giác. Tôi nhớ đến chuyện hôm qua, cầm lấy đèn pin, đi đến chỗ hôm qua nhìn thấy người trúc, ở đó cũng không có dấu vết gì chứng tỏ cảnh hôm qua tôi nhìn thấy là thật. Tôi bắt đầu cảm thấy đây hoàn toàn là ảo giác của mình.

Nhìn lại một lượt nơi tôi định xây nhà, chúng tôi đang chuẩn bị về, thì trông thấy sáu bảy cô gái đột nhiên chạy vào đây.

“Vẫn còn đơn hàng cuối.” Bàn Tử cười đắc ý: “Đáng tiếc nước đã nguội rồi, không thì còn có thể để xào thêm mấy dĩa.”

Bàn Tử đúng là thích làm việc, trong đời có người bạn như vậy, tôi đúng là may mắn. Tôi lễ độ nói với mấy cô gái: “Đóng cửa rồi.” Thì thấy bọn họ đều đang khóc.

Một trong số đó tương đối bình tĩnh, bước tới nói: “Anh ơi, có để giúp bọn em tìm bạn không. Không thấy cậu ấy đâu nữa.”

“Là sao?” Tôi có hơi cảnh giác, cô bé nói: “Hôm nay bọn em lên núi, đi được nửa đường thì cậu ấy nói bà dì đến, đau bụng phải xuống núi trước, nên tách ra. Kết quả lúc bọn em xuống núi, về khách sạn thì không thấy cậu ấy. Hỏi thăm dọc đường, cũng không ai nhìn thấy. Sau đó bọn em tra camera ở cửa núi, thì phát hiện cậu ấy vốn không hề xuống núi.”

Cô bé đưa tôi xem ảnh chụp, tôi vừa nhìn đã nhận ra, là cô bé hút thuốc kia. Cô bé mất tích rồi ư?

“Cảnh sát nói thế nào?”

“Đã tổ chức người đi tuần núi rồi, nhưng cảnh sát bảo bọn em đến tìm các anh,  nói nếu các anh chịu giúp, thì khả năng tìm thấy sẽ cao hơn nhiều.”

“Cảnh sát nào mà lắm chuyện thế?” Tôi thầm nghĩ. Cảnh sát ở chỗ chúng tôi đều biết Muộn Du Bình tuần núi rất cừ. Nhưng chào hàng như vậy có phải hơi quá không.

“Gần đây cô bé này có gì kì lạ không?”

“Lạ thế nào?”

“Đường lên xuống núi thực ra rất rõ ràng, trị an nơi này rất tốt, nếu bản thân cô bé không cố tình, thì rất khó để lạc đường.”

“À, gần đây cậu ấy rất thích ngắm rừng trúc.” Một cô bé đang khóc lên tiếng: “Cậu ấy nói cậu ấy cứ nhìn thấy thứ gì đó trong rừng trúc.”

 

Chú thích

(1) Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi