Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ

Phần 1 - Chương 10: Đêm hôm đối ẩm

Tôi nhìn cái bóng ấy, sững ra một lúc.

Muộn Du Bình không ở đây, Bàn Tử cũng không ở đây, trong bếp có sáu bảy tám con dao thái rau. Không biết thứ đó là cái gì, nhưng nếu nó có hại, vậy thì việc tôi có thể làm chính là chạy xuống bếp cầm lấy một con dao, sau đó xông tới đó, trong tích tắc nó tấn công tôi thì lăn cù vòng qua nó, sau đó điên cuồng chạy ra đường cái bên ngoài.

 

Nếu tôi nhanh tay, còn có thể chém vào chân nó một nhát trong lúc lăn.

Bên ngoài là đường cái, lượng xe vẫn tương đối. Tôi lao ra đường cái, nếu nó đuổi theo ra, vậy thì chẳng mấy chốc hai chúng tôi sẽ lên top tìm kiếm. Tôi sẽ dụ nó, để xe tải qua đường húc văng nó.

Nhưng không biết vì sao, tôi hết sức bình tĩnh, cũng không tỏ ra khẩn trương cực độ. Có lẽ bởi vì đã ngồi vẽ trong thời gian dài, khiến tôi có một sự trì trệ với hiện thực. Hoặc có lẽ là, trong cuộc sống thanh thản nhất của mình, tôi đã thanh thản đến mức thậm chí không sợ đêm nay phải chết.

Mà cũng có lẽ, tôi chưa từng nghe bất cứ câu chuyện chết chóc thần bí nào ở vùng này. Có khi đây là một loại linh thể mang thiện ý.

Tôi đứng dậy, nhìn cái bóng ấy, cái bóng thực ra chắn ngay lối ra của tôi. Tôi kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện nó.

Gió đêm thổi tới, từ phía cái bóng đó thoảng tới hương trúc, đêm nay còn sực nức lạ thường. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tôi khui một chai bia, vừa nhìn nó vừa uống.

Nếu nó là một thứ hồn ma hay sơn tinh, nhất định nó đã cảm giác được, tôi không phải một người bình thường. Cho nên nó không tiếp tục đến gần, cứ thế tôi và nó lẳng lặng đối ẩm.

Cuối cùng trong một thoáng lơ đễnh, tôi nhìn lại cái bóng ấy, cái bóng giữa rừng trúc đã biến mất. Trong bóng tối chỉ còn lại bóng trúc. Tôi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy thân hình cao gầy ấy đặc biệt giống loại sâu đốt trúc khổng lồ.

Đang thắc mắc vì sao không nhìn thấy thứ đó nữa, nó đã từ bỏ việc giao lưu với tôi, hay sợ hãi sự ung dung vô địch của tôi, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện ánh đèn pin.

Muộn Du Bình cần một chiếc đèn pin xuất hiện, đang nhìn tôi.

Tôi nhìn lại đồng hồ, ồ, thế mà đã đối ẩm hai giờ rồi, tôi thoải mái quá mức, quên luôn cả thời gian.

Y đứng tại nơi bóng đen đứng lúc nãy, cứ nhìn tôi như thế. Tôi làm dấu tay xin lỗi, khóa tủ rượu lại, tắt đèn thu dọn bản vẽ, rồi đi đến bên cạnh y.

Hai chúng tôi quay về, tôi biết là Bàn Tử phái y đến đây giục tôi, đến bên đường thì thấy một chiếc xe gắn máy.

Đây là xe máy của tiệm tạp hóa ở đầu thôn, hai người lên xe chạy về thôn Vũ.

Về đến cổng thôn, trả xe xong thì thấy Bàn Tử đang đứng ở đó, vác mấy cần câu trúc. Đó là cần câu đêm, hắn chuẩn bị ra suối câu cá.

“Anh không định ngủ sao?” tôi hỏi hắn.

“Cậu không biết đường về nhà à? Một mình cậu ở đó không sợ sao?”

Không biết vì sao, tôi không thấy sợ chút nào. Hiện giờ tôi cảm thấy, bóng người vừa rồi là ảo giác của mình.

Miếng đất này là chúng tôi vô tình thuê được, chắc không đến nỗi có vấn đề gì đâu nhỉ.

“Tôi đang suy nghĩ.”

“Đi câu cá.” Bàn Tử nói với tôi: “Hôm nay trong suối có cá lớn. Vừa rồi con trai trưởng thôn đã câu về được 13 ký.”

Tôi nhìn vẻ mặt Bàn Tử. thì biết hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là câu cá, bèn hỏi hắn: “Anh làm sao đấy?”

Bàn Tử liền cười: “Cứ đi thì biết.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi