Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 6: Mẩu chuyện báo bản kỳ 2.

Mẩu chuyện trên báo bản kỳ 2.

Không nhớ hồi nào đấy Muộn Du Bình từng kể, câu chuyện liên quan đến núi Trường Bạch.

Chuyện xảy ra vào thời cận đại, người thời ấy đều vẫn còn sống. Khi ấy có hai thợ săn, tạm gọi là Vương Nhất và Trương Tam.

Hai người đều là công nhân của lâm trường, bình thường thích săn bắn, hai người phối hợp với nhau rất tốt. Một người dùng súng bi sắt, một người dùng súng đạn, đều là súng tự chế cho thuốc súng vào nòng súng.

Xung quanh núi Trường Bạch đều là rừng rậm nguyên thủy phủ kín núi quanh năm, trong đó có rất nhiều động vật hoang dã. Bọn họ càng đi càng sâu vào rừng, hy vọng sẽ có thu hoạch. Mục tiêu chính thực ra là báo, nhưng cả ngày bọn họ chỉ gặp được một con nai.

Bấy giờ vẫn là mùa hè, cho nên nhìn rất rõ. Hai người đồng loạt giương súng, súng đạn bắn vào cổ, súng bi sắt bắn chân. Thói quen của hai người là bắn cùng lúc, về cơ bản một phát là gục.

 

Nhưng hôm đó, phát đầu tiên, hai người đồng thời tịt ngòi.

Con nai không phát hiện ra bọn họ, bọn họ vội cẩn thận nạp lại thuốc súng, kết quả phát thứ hai vẫn tịt ngòi.

Khi ấy Vương Nhất đã cảm thấy chỗ nào đó không ổn, nhưng Trương Tam lại cho rằng thuốc súng có vấn đề, cố tình lấy phần thuốc súng ở dưới đáy mà anh ta cho là khô ráo, châm ngòi một chút để chắc chắn dùng được, mới nạp lại lần thứ ba.

Phát súng thứ ba, hai súng vẫn tịt ngòi.

Vương Nhất cảm thấy vô cùng quái lạ, hắn nhìn con nai trước mặt, cảm thấy thứ này không bình thường, nhưng Trương Tam vẫn muốn tiếp tục nạp.

Vương Nhất chỉ đành giúp Trương Tam làm tiếp, thực ra bởi vì bọn họ đã vào quá sâu trong rừng, nếu không có thu hoạch, lần này sẽ tay trắng trở về. Hắn cũng hy vọng bọn họ thu được gì đó.

Nạp lại thuốc súng cần cúi đầu, lần này nạp rất tỉ mỉ. Đến khi bọn họ ngẩng đầu lên lại, thì phát hiện con nai kia đã đến trước mặt mình.

Vương Nhất sợ té đái, nói theo cách của hắn, con nai đó đứng trước mặt bọn họ, to như một bức tường.

Đó là một sinh vật khổng lồ, lớn hơn nai thường gấp mấy lần, che khuất bầu trời, trông như bức tường biết đi.

Dù là động vật ăn cỏ, lớn đến mức này cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp. Vương Nhất và Trương Tam lập tức xách súng, vừa bò vừa chạy thoát thân về Nhị Đạo Bạch Hà.

Vương Nhất còn đỡ, chứ Trương Tam thì từ sau hôm đó sốt liền một tháng.

Chuyện này về sau truyền ra ngoài, ai cũng nói bọn họ gặp phải sơn thần núi Trường Bạch. Đến nay rất nhiều người ở núi Trường Bạch đều nghe đến truyền thuyết này.

Tôi hỏi Muộn Du Bình cảm thấy sự việc này thế nào, y có từng gặp sơn thần ở núi Trường Bạch chưa?

Muộn Du Bình nói với tôi, y từng nghe qua câu chuyện như vậy, nhưng là từ một vài người kỳ quái.

Nếu bạn sống một thời gian ở Nhị Đạo Bạch Hà núi Trường Bạch, trò chuyện nhiều với bà con địa phương, sẽ phát hiện có một loại người, bọn họ sẽ nói với bạn, bọn họ đã sống mấy trăm năm trong núi Trường Bạch. Bọn họ đang tu luyện, nhưng bình thường bạn vào núi, sẽ không gặp được bọn họ.

Những người này rất mờ nhạt, vài người còn mang khẩu âm vùng ngoài. Mấy trăm năm mà bọn họ nói, là chỉ số tuổi của bản thân.

Tôi hỏi Muộn Du Bình, đấy chẳng phải người Trương gia các anh sao?

Muộn Du Bình lắc đầu nói không phải, những người đó không phải người Trương gia. Bởi vì người Trương gia còn có thể gặp được, những người này thì không gặp được.

Thực ra tôi rất băn khoăn. Núi Trường Bạch còn có những người trường thọ, thế mà lại không phải người Trương gia.

Muộn Du Bình nói với tôi, những người đó chỉ là tự xưng, y cũng chưa từng kiểm chứng.

Ngoài ra, trong những tài liệu tương tự như huyện chí cổ xưa ở xung quanh núi Trường Bạch, từng có truyền thuyết về thủy quái núi Trường Bạch. Thủy quái đó là một con hưu có mặt rồng.

Thực ra trong truyền thuyết cổ đại, thứ đó chính là kỳ lân. Bình thường thứ này sống dưới nước, nhưng chạm mặt con người bên bờ, bị người ta nhìn thấy. Ghi chép do người gác rừng nơi đây vào thời Thanh miêu tả.

Những ghi chép trên đây đều là thật.

Trong núi Trường Bạch có rất nhiều khe nứt nhỏ trên bề mặt phủ kín lá khô, nhiều cái vừa đủ cho một người lọt xuống, cho nên đi lại trong núi Trường Bạch, đường hoang sơ vô cùng nguy hiểm. Bên dưới khe nứt là vách đá mấy chục mét, những khe nứt kỳ quái này nằm ở những nơi không mấy bắt mắt trong núi, hễ sẩy chân là mất xác luôn. Năm đó núi Trường Bạch có rất nhiều vụ mất tích, cho nên Muộn Du Bình suy đoán trong lòng núi ngày nay có không ít thi thể, từ lâu đã hình thành trạng thái tích xác.

Truyền thuyết kể rằng sơn thần núi Trường Bạch khá ôn hòa, những người tôn trọng thiên nhiên đều sẽ được phù hộ. Nhưng đây là một núi lửa đang ngủ, trong một thời gian không tính là dài, núi Trường Bạch có thể sẽ phun trào lần nữa.

Kỳ lân nghỉ ngơi tích lửa, tất cả không phải lời đồn vô căn cứ. Bàn Tử cho rằng dưới lòng núi Trường Bạch chắc chắn có thể tìm được con sơn thần đó. Muộn Du Bình không đưa ra lời giải đáp, y chỉ nói.

Thể chất của chúng tôi không thể nào đến được lòng núi Trường Bạch thật sự. Tôi cũng đoán từ vị trí cổng Thanh Đồng núi Trường Bạch đi xuống, chắc chắn còn có thứ gì đó. Nhưng báo bản hết chỗ rồi, lần này viết đến đây thôi.

Phù Nông tổ 2, tác giả Ngô Tà, minh họa: cha mày, kể chuyện: bố mày.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144030 · 0 · 773

[Series] Thám tử K

15220 · 0 · 253

Tán Gái Ở Nhà

33013 · 1 · 373