Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 5: Thể trọng

Tắm rửa xong, ngắm mình trong gương, cảm thấy mình hơi khác so với trước đây.

Khác chỗ nào?

Quan sát rất lâu, phát hiện mình phình ra một chút.

Bàn Tử và tôi tắm chung, lúc đi ra, vỗ bụng một cái, mỡ bụng rung lên lan khắp toàn thân. Hắn thấy tôi ngơ ngẩn nhìn gương, hỏi tôi: “Sao vậy?”

Tôi than: “Có phải gần đây ăn dầu mỡ nhiều quá không?”

Mấy ngày nay toàn ăn cơm gạch cua rán mỡ heo, thực ra, cơm gạch cua mỡ heo ngon nhất là kết hợp với nước dùng vằn thắn, cho nên lý tưởng nhất là có một người ăn vằn thắn kèm theo há cảo nhân thịt bò, sau đó để lại nước dùng cho tôi ăn cơm mỡ heo.

 

Nhưng vì không có ai chỉ ăn mỗi vằn thắn, cũng không có há cảo thịt bò để ăn – món này cần có tay nghề cao hơn mới gói ra được – cho nên, chúng tôi đành ăn vằn thắn với cơm gạch cua rán mỡ heo.

Ăn xong đúng là hết sức thỏa mãn, nhưng hình như đã ăn liên tục quá nhiều ngày.

“Sao Tiểu Ca không béo lên nhỉ.” Tôi hỏi Bàn Tử, Muộn Du Bình đi ngang qua chúng tôi, chuẩn bị vào tắm, tôi liếc một cái.

“Mỗi ngày đi tuần núi, tôi lại cảm thấy, cậu ấy vận động với cường độ như vậy, có phải ăn ít quá không?”

“Hôm qua anh ta ăn bao nhiêu?”

“Bằng cậu.”

“Vậy thì chắc chắn không đủ dinh dưỡng để đi tuần núi mỗi ngày, sao anh ta không gầy đi?”

“Trong núi có trái cây.” Muộn Du Bình ở trong kia đáp, sau đó tiếng nước vang lên.

Tôi nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng nhìn tôi.

“Tiểu Ca còn phải tự đi hái trái cây ăn, Thiên Chân, chúng ta thất trách quá, chúng ta phải thêm bữa cho Tiểu Ca.”

“Hiểu rồi, phải tăng trọng cho anh ta mới được.”

Tôi và Bàn Tử đều cười gian, ngày hôm sau, tôi bắt đầu nghiền ngẫm những món cần để tăng cân.

Cuối cùng chọn thực đơn tối mới.

Khẩu vị của Muộn Du Bình rất bình thường, y thích ăn món bình thường. Có vài người khẩu vị đặc biệt, ví dụ như thích ăn đồ ngọt, thì thức ăn của anh ta đều sẽ thiên ngọt. Nhưng Muộn Du Bình thì không, tôi cảm thấy khẩu vị của y là món ăn xưa, cũng tức là mùi vị truyền thống nhất của món ăn, tổng thể mà nói thì thiên nhạt, bởi vì vào thời y, muối vẫn là tài nguyên khá đắc đỏ. Nhưng nếu là canh măng sườn thịt muối(1), đối với y mà nói, phải có mùi vị nguyên thủy của nó.

Vậy thì nếu là chuối chiên caramel(2), thì chắc sẽ ngọt.

Y sẽ không cho rằng trong chuối chiên caramel nên bỏ thêm thứ gì khác, cũng sẽ không nghĩ canh măng sườn thịt muối có thể ngọt hơn.

Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ chủ quan của tôi, có thể y đơn thuần là có gì ăn nấy?

Nhưng sự thật là y không thích ăn những món quá tốn sức. Hơn nữa y cho người khác ấn tượng mình ăn rất ít – nhưng thực tế, tôi cảm thấy y ăn không ít – không thì làm sao duy trì thể lực. Bèn ngủ theo cách của y, y ngủ cũng rất ít, chỉ là bạn không biết.

Cho nên, thực đơn mới phải đảm bảo tăng thịt, nên có chất hữu cơ + mỡ, còn phải là hữu cơ + mỡ vô cùng hợp lý. Lúc phát minh ra món này, nên trông như thế – như thế sẽ khiến y mất cảnh giác.

Cơm hấp cua.

Đậu nành, giăm bông, gạo nếp, xì dầu, tôm khô, củ cải xắt hạt lựu trộn thành một chén cơm gạo nếp đầy ắp. Trước dùng mỡ heo đảo qua một lượt, rán nhanh không cho chín.

Sau đó lấy một con cua biển lớn, cua xanh, có gạch, bỏ vào tầng trên của lồng hấp, cho cơm vào tầng dưới rồi bắt đầu hấp lửa lớn.

Gạch cua hòa tan với hơi nước ngưng tụ rơi xuống cơm gạo nếp bên dưới.

Đợi chín thì múc thịt cua ra, trộn gạch, thịt vào cơm gạo nếp, rưới thêm ít dấm thơm.

Đây chính là cơm trộn gạch cua(3) phiên bản plus chí tôn vô địch, hương vị đó hoàn toàn không thể kháng cự.

Nhức nách hơn nữa là, lần đầu rang cơm sẽ một ít cơm cháy, cạo ra nấu một chén canh cơm cháy(4), thế là dọn ra được rồi.

Lúc tôi suy nghĩ món này, nước miếng đã nhễu nhão, dùng tay quệt quệt.

Một tuần sau đó, chúng tôi đều ăn món này. Thời gian làm món này, Hỉ Lai Miên đông khách hơn mấy phần. Rất nhiều người qua đường đều dừng lại xem thử xảy ra chuyện gì.

Nhưng thứ này đúng là một quả bom nhiệt lượng.

Một tuần sau, mặt tôi và Bàn Tử đều tròn quay.

Nhưng Muộn Du Bình hoàn toàn không thay đổi.

Tại sao?

Nơi này lại có thêm một câu đố không lời giải.

BÌNH LUẬN