Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 4: Chín âm thanh ngủ ngon

Ở Hàng Châu có một khung cảnh tôi thích vô cùng, chuông chiều Nam Bình.

Các cụ lấy cảnh này đặt tên, vừa đẹp vừa khí thế, không lê thê dài dòng.

Ngôn ngữ là thuốc dẫn cho tư tưởng và sự chú ý của con người, dù chỉ là một từ ngữ, cũng sẽ mang theo sức mạnh trong xã hội loài người, mà cái tên càng là một loại chú ngữ, có thể cố định thời gian và cảnh sắc, hai chữ “chuông chiều” này, bóng Phật trong tiếng chuông chiều tà trang nghiêm tịch mịch, ngập tràn cảm xúc.

Tôi cũng từng thử đặt vài cái tên trong thôn theo một vài thời khắc, ví dụ như ở đây khi mặt trời lặn, ngắm ở đồng ruộng sẽ có một mùi hương, ngắm cạnh thác nước lại có một mùi khác, nhưng khi nhìn thấy cảnh mặt trời lặn đẹp nhất, thường sẽ cảm khái thiên nhiên đẹp đến choáng ngợp, lại cạn từ, thảo luận với Bàn Tử nửa ngày cho ra được cái tên “Đại Thủy Bôn Nhật”, ngày hôm sau nhắc nhớ lại, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh một tên khổng lồ tên Đại Thủy đang chạy tới Nhật Bản.

Chẳng mấy chốc tôi đã từ bỏ hành động tự chuốc phiền não giữa cảnh đẹp này.

Trong thôn chỉ có một cái tên tôi đặt thành công, cảm thấy ưng ý, là Chín Loại Âm Thanh. Nơi đây không khí trong lành dễ ngủ, tôi không cần kéo rèm cửa sổ, vì lúc mặt trời mọc tôi thức dậy hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Mỗi ngày trước khi vào giấc, tôi sẽ nhìn ra cửa sổ, sẽ thấy ánh trăng, hoặc đèn trong sân chưa tắt, hoặc tia chớp.

Khi ấy sẽ rơi vào một trạng thái trầm tư, bấy giờ tôi tổng kết được chín loại âm thanh có thể giúp mình nhập định.

Không kể đến tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm thường gặp. Mưa ở đây tí ta tí tách, khiến người ta yên tâm vô cùng. Tiếng gió là gió vào những ngày mưa bão, khi ấy bạn sẽ thấy cực kỳ vững dạ, bạn biết bạn không ra ngoài được, người khác cũng không ra được, mà bạn đang ở trong căn nhà mình nỗ lực gia cố, thành quả lao động của bạn đang bảo vệ bạn, cảm giác này giống như bạn là một động vật rúc vào hang lánh nạn. Tiếng sấm à, mạnh đập của bầu trời, bạn sẽ thừa nhận bản thân nhỏ bé biết bao.

Thừa nhận sự nhỏ bé của bản thân rất tốt cho sức khỏe con người.

Một mưa, hai gió, ba sấm chớp.

Lò sưởi đốt trúc, vào những ngày ẩm ướt có thể khử ẩm, khi đốt dầu trong thân trúc sẽ phát ra âm thanh lép bép, nhiệt độ và tiếng lép bép, cộng thêm một quyển sách không mấy đặc sắc, chẳng mấy chốc bạn sẽ buồn ngủ. Đương nhiên là ngủ trên sô pha.

Mùa hè, tiếng côn trùng rả rít xung quanh, nhà có kẽ hở sẽ có dế mèn, biệt thự là nhà sàn, dưới nền nhà sẽ có côn trùng lớn, dế mối, dế bụi, chỉ cần chúng không đậu lên cửa sổ nhà bạn, thì đều có hiệu quả ngủ ngon rất tốt. Hơn nữa những lúc ấy có đom đóm, bạn sẽ cảm giác mình đang sống trong truyện cổ tích.

Nếu không có âm thanh gì khác, ở trong thôn có thể nghe thấy tiếng thác nước cuồn cuộn, âm thanh đó rất dễ khiến người ta nhập định. Bạn biết trên núi mưa rồi, chẳng mấy chốc ở đây sẽ có tiếng mưa.

Bốn lò sưởi, năm côn trùng, sáu thác đổ.

Ba loại âm thanh cuối cùng, đều vô cùng cần thiết cho tâm trạng.

Loại thứ bảy là tiếng nhà than thở. Nhà gỗ co giãn theo nhiệt độ sẽ gây ra một vài âm thanh kỳ lạ, hơi giống tiếng viên bi. Lúc chúng tôi xây nhà đã bỏ lông trâu vào giữa những mối ghép, để tránh sinh ra ma sát mạnh, nhưng khi trời nóng lên, âm thanh ngôi nhà phát ra giống như tiếng rì rầm trò chuyện.

Loại thứ tám là tuyết rơi, nếu là lúc tuyết rơi vô cùng hiếm có, bạn sẽ có thể nghe thấy âm thanh hết sức nhẹ nhàng. Đất trời phải hoàn toàn tĩnh lặng, không có âm thanh gì cả, khi ấy bạn sẽ nghe được tiếng tuyết rơi.

Loại thứ chín là lá reo, bàn về tên, chắc chắn tuyết rơi là ngầu nhất, nhưng bàn về âm thanh, thì chỉ sau tiếng gió. Tiếng thân cây và lá cây ma sát, khiến bạn cảm thấy cuộc sống càng thêm đẹp, bạn sẽ cảm thấy có thứ gì đó đến, lướt qua cửa sổ nhà bạn, rồi đi mất.

Bảy nhà thở, tám tuyết rơi, chín lá reo, mười ngón tay.

Thực ra còn thiếu một cái, chính là tiếng trang sách lật trên đầu ngón tay.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi chín chứ không gọi mười, nguyên nhân thì bản thân tôi cũng không rõ.

Bàn Tử từng hỏi tôi, vì sao không có tiếng chuông gió và tiếng ếch kêu.

Vì vấn đề giấc ngủ khiến tôi tương đối chủ quan, tiếng ếch kêu khiến tôi ngủ không được. Nếu xung quanh có ếch kêu, tôi sẽ xách chổi đi rượt. Còn chuông gió, đối với tôi không có sức mạnh gì thần kỳ.

Bàn Tử lại hỏi tôi, lẽ nào tiếng hắn trở dậy ban đêm không ngủ ngon sao?

Cho nên theo suy nghĩ của Bàn Tử, cộng thêm mấy cái.

Mười một tiếng tiểu đêm róc rách, mười hai tiếng hô hấp tắc nghẽn (ngáy là tình trạng hô hấp tắc nghẽn không liên tục), mười ba tiếng livestream chưa tắt, mười bốn tiếng mèo rượn đực, mười lăm Tiểu Ca dậy sớm.

Nếu đặt bài vè theo cách của Bàn Tử, thực ra còn có thể đưa vào tiếng xào rau của hắn. Những lúc ấy lười biếng trên sô pha, nghe tiếng dầu xèo xèo, ngửi thấy mùi thơm, thật ra có hơi buồn ngủ, dần dà bạn sẽ mơ màng, cho đến khi nghe thấy tiếng hắn bày đũa mới bừng tỉnh. Bàn Tử sẽ mắng, ngủ ngủ ngủ, ngủ cho chết cậu luôn đi.

BÌNH LUẬN