Logo
Trang chủ

Ngoài lề 5: Mở đầu - Thiếu niên trong ruộng

Bấm nhân trung thiếu niên nửa ngày, cậu ta mới tỉnh lại. Bàn Tử lấy máy sấy tóc thổi sau cổ và tóc cậu ta, mặt cậu ta mới từ từ hồng hào lên, kế đó Bàn Tử pha một cốc thức uống nóng từ rượu và đường, đút cho cậu ta uống.

Ước chừng 15 phút sau, cuối cùng cậu ta cũng mở mắt ra, có thể nói chuyện.

Bàn Tử hỏi: “Đĩa bay của cậu đâu?”

Thiếu niên đáp: “Tôi đến giao hàng, đèn các anh đặt tới rồi.”

 

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, cậu ta nói tiếp: “Dưới mương, xe của tôi bị lật.”

Kế đó thì cuống cuồng gọi điện cho xe cứu hộ, đợi xe cứu hộ đến, chúng tôi đưa thiếu niên lên xe, Bàn Tử cũng lên theo, trước khi đi còn cảm khái: “Giao hàng bây giờ trẻ thật đấy.”

Tôi và Muộn Du Bình lập tức đi tìm theo hướng thiếu niên chỉ, quả nhiên tìm được một chiếc xe van bị lật bên bờ ruộng, gần như chổng vó lên trời.

Thủ phạm chắc là một chiếc xe tải, đã chạy mất rồi, dưới đất toàn là mảnh vỡ đèn xe.

Tôi và Muộn Du Bình dầm mưa nằm xuống xem chiếc xe, thì thấy trong xe toàn là thùng giấy, có một số đã bị ướt. Tôi thò tay vào mò, phát hiện bị đè cứng ngắt, không moi ra được. Muộn Du Bình bảo tôi phụ, hai người nhảy xuống ruộng bám lấy một bên xe, sau đó vận sức cột sống muốn lật chiếc xe lại.

Chiếc xe này cộng với hàng hóa trên trong có lẽ khoảng 1.5 tấn, hai chúng tôi đẩy không nổi, nhưng có chiếc xe dừng lại, bốn năm người trên xe chạy tới giúp chúng tôi, chúng tôi đã lật lại được chiếc xe.

Cảm ơn giúp đỡ xong, chúng tôi đẩy xe về đến khoảng đất trống bên cạnh nhà vườn. Mưa đã ngừng, tôi và Muộn Du Bình đều ướt như chuột lột, cởi áo ra vắt khô rồi tiện tay treo lên cành cây phơi, thân trên cởi trần chuyển từng kiện hàng trên xe xuống.

Mở ra xem, là đủ loại hoa đăng làm từ giấy dầu, tôi không nhớ có mua thứ này, không biết do ai gửi tới. Rất nhiều hoa đăng đã ướt, chúng tôi tháo ra treo ở mọi chỗ trong Hỉ Lai Miên.

Tuy đều là đèn giấy dầu, nhưng cũng nên hong khô thì an toàn hơn, vì màu sắc trên đó có thể dễ trôi mất.

Con mèo vẫn chưa đi, ngồi ở chỗ cũ bình tĩnh nhìn chúng tôi.

Xử lý ổn thỏa mọi chuyện, tôi liền nghĩ xem là ai, có phải là khách cũ có lòng gửi tặng chúng tôi không.

Bàn Tử ở trong bệnh viện lo liệu chuyện của thiếu niên giao hàng, mưa lớn một trận khả năng cao sẽ không mưa nữa, tôi và Muộn Du Bình ở trong bếp, tự úp mì ăn. Hai người đứng trong nhà bếp ăn mì, tôi hỏi Muộn Du Bình: “Anh thấy chuyện UFO này thế nào, chắc không phải anh chứ.”

Muộn Du Bình lắc đầu, nhàn nhạt đáp: “Có lẽ là một người.”

“Có thể chạy khắp núi vậy sao, người Trương gia?”

Từ khi đến Phúc Kiến có rất ít người Trương gia phiêu bạt bên ngoài đến thăm hỏi, tôi khá yên tĩnh, nhưng lâu ngày không có, lại cảm thấy không bình thường lắm, nên có một người đến làm phiền tôi đi.

Chuyện hoa đăng này cũng rất kỳ quái, tôi mở điện thoại, xem bức ảnh trên mạng, thì phát hiện hoa đăng vẽ trên đó giống hệt loại được gửi đến.

Dòng chữ phía sau: Trên con đường cổ xưa có thể gặp được linh hồn cổ xưa.

Thôi rồi thôi rồi, nếu là do người Trương gia làm, vậy thì đầu óc người bà con Trương gia này không bình thường.

Con mèo rón rén đi vào nhà bếp, đến dưới chân Muộn Du Bình, nhảy thót lên bàn bếp, sau đó nhìn cái chén trong tay y. Trên bàn bếp của chúng tôi treo rất nhiều cá hung khói, tôi bước tới đuổi con mèo xuống, nó liền khè tôi.

Tôi ngồi xuống khè lại nó, con mèo sợ chạy mất.

Tôi nhìn con mèo, đột nhiên nhận ra gì đó. Con mèo có thể đi 40 km trở lại đây, cũng là có người đưa nó về.

Ai mà tẻ nhạt vậy chứ?

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Đăng Truyện