Logo
Trang chủ

Ngoài lề 4: Mở đầu - Trồng trọt

Miếng đất vốn định xây nhà nghỉ bên cạnh chúng tôi, là một ruộng lúa nước, năm nay không trồng nữa, bây giờ đã bỏ hoang. Tấm biển bên ngoài vẫn còn, Bàn Tử bước tới tung hai cước vỡ toang, dẹp vào một xó chuẩn bị nhóm bếp.

Ba người đứng bên bờ ruộng, Bàn Tử hút thuốc, bảo tôi: “Sau này rác nhà bếp đổ ở đây đi, đừng cho người ta hưởng.”

Tôi sờ cằm, nên trồng cái gì đây? Mướp dưa leo không hợp với khí chất thư sinh Giang Nam của tôi, dưa hấu thì tôi cảm thấy trồng nhiều cũng ăn không hết. Lúa nước? Trồng hoa? Có phải xàm quá không?”

“Có quyết định chưa?” Bàn Tử hỏi tôi, tôi thở dài, thực ra cũng không thể quyết định.

Ba người trở về tiệm, hoa hoa cỏ cỏ trong tiệm cực kỳ tươi tốt, dồi dào sức sống. Tôi bận rộn một hồi, khui một chai Viễn Sơn Tịnh Nhi cho mình, nhìn Muộn Du Bình dựa vào cửa sổ ngủ gật.

Bỗng tôi nghe một tiếng mèo kêu, theo tiếng kêu đi ra ngoài, thì thấy con mèo hoang bị chúng tôi vứt cách đây 40 km đang hiên ngang xuất hiện trong sân.

Đây có lẽ là một con mèo mướp, tôi ngồi xuống cửa, con mèo đó hiển nhiên đã mệt bã, đi đến chỗ râm mát bắt đầu ngủ.

Tôi nhìn nó, thầm nghĩ mày có thể đi 40 km để về tới đây, mày định nhây tới bến đấy à.

Tôi nhìn nó một hồi, cũng bắt đầu ngủ gật. Giấc ngủ này ngon vô cùng, lúc thức dậy mây trên trời đã sà xuống, sắp sửa mưa.

Tôi dọn dẹp qua loa, lúc quay đầu lại, Muộn Du Bình cũng thức rồi, kéo một cái ghế dài ngồi bên cạnh tôi. Trời mưa như trút nước, bắt đầu hình thành màn mưa.

Con mèo cũng thức, một mình ngồi yên tĩnh, ngắm mưa.

Hai chúng tôi ngồi đó, Bàn Tử cầm mấy cây kem tới, ba người vừa ăn kem, vừa ngắm mưa.

Ở Phúc Kiến đúng là có thể ngắm mưa đến mê mẩn, suy nghĩ của tôi đều bị mưa hấp thụ. Bàn Tử mở radio, chúng tôi nghe phát thanh trên trấn, thì nghe thấy bản tin về UFO.

Cả không gian tưởng chừng đông cứng lại, mọi thứ đều trở nên vô cùng chậm chạp, tôi cảm thấy ngồi yên ở đây, thư thái hay khẩn trương đều không quan trọng.

Ăn xong kem tôi lại ngủ. Trước khi ngủ tôi đã biết tiêu rồi, ban ngày ngủ quá nhiêu, buổi tối sẽ trằn trọc.

Đến lúc thức dậy, tinh thần tốt quá mức bình thường, tôi nhìn Bàn Tử đang nghe kỹ phát thanh.

Tôi bước tới, hỏi sao thế? Bàn Tử đáp: “Hình như có UFO xuất hiện thật.”

Sao có thể? Tôi thầm nghĩ, nghe đài, quả nhiên trên trấn có rất nhiều người nói nhìn thấy UFO, người nói đều kiên quyết tận mắt nhìn thấy. Tôi mở điện thoại xem bản tin video, quả nhiên có người chụp được bằng chứng. Trên một ngọn núi gần chỗ chúng tôi, có một luồng sáng trắng, xẹt nhanh qua ngọn cây.

Tôi sờ cằm, thầm nghĩ chuyện gì thế này. Trên video bọn họ chủ yếu chia sẻ, tốc độ của luồng sáng trắng quá nhanh, là một vật thể bay nào đó nhanh chóng di chuyển trong rừng cây, hơn nữa lúc thì rất cao, ngang tầm tán cây, lúc lại rất thấp.

Tôi quay lại nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình vẫn đang ngắm mưa. Mấy ngày nay y không hề ra ngoài, có lẽ không phải y chạy trên núi.

Muộn Du Bình rèn luyện bản thân, rất nhiều lúc cần chạy tốc độ cao trên núi.

Lẽ nào là UFO thật?

UFO làm gì trong rừng, phải bay trên trời chứ?

Nghĩ đoạn, đột nhiên có một thiếu niên mặc áo thun trắng, ướt như chuột lột đi vào sân, đứng trong mưa nhìn chúng tôi.

Tôi cũng nhìn cậu ta. Cậu ta đứng ngây ra, cũng nhìn chúng tôi, không vào trong, cũng không bỏ đi.

“Người ngoài hành tinh?” Bàn Tử hỏi. “Dầm mưa ra vẻ gì chứ?”

Tôi nhìn thiếu niên đó, không gọi cậu ta, thậm chí lấy một trái dưa ra bắt đầu gặm. Thiếu niên lặng lẽ nhìn chúng tôi.

Nhìn một hồi, bí thư thôn ngồi xe máy chạy vào, bất cẩn tông thiếu niên ngã sấp mặt.

Lúc này chúng tôi mới chạy ra, đỡ thiếu niên dậy, lột áo cậu ta, thì phát hiện trên mình cậu ta có một vài vết thương kỳ lạ.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi