Logo
Trang chủ

Ngoài lề 3: Mở đầu - Bữa tiệc người trưởng thành

Buổi tối một mình tôi đến dự tiệc.

Ông cụ đó thực tế nhìn có lẽ xấp xỉ cha tôi, tôi nhìn vóc dáng ông ta, cảm thấy chỉ là trông già, thực ra cũng không lớn tuổi như bề ngoài, trên dưới 50 tuổi thôi.

Ông ta rất gầy, mái tóc rậm tuy hoa râm, mặc áo sơ mi. Người mặc như vậy ở Phúc Kiến không nhiều, nhưng ở Giang Tây tôi cũng không thấy có ông cụ nào mặc như vậy, cách ăn mặc này tôi chỉ thường thấy trong đơn vị chính phủ thôi. Ông ta mỉm cười lễ độ, tôi biết ông ta không ngờ tôi chính là một trong mấy người được UFO đưa đi.

Bí thư thôn ở bên cạnh tiếp khách, ông ta không dám nhìn vào mắt tôi, tôi biết ông ta phản rồi, vì chủ miếng đất của tôi cũng tới.

Ngồi xuống hàn huyên mấy câu, bí thư thôn bắt đầu mon men tìm cách nói chuyện này với tôi, mào đầu đến mấy chủ đề, một là nói thu nhập trong thôn không được như mong đợi, cấp trên muốn thúc đẩy quy hoạch tốt hơn, có thể cảm thấy loại hình nhà vườn không phù hợp với ý tưởng du lịch lớn, muốn dẹp bỏ, nhưng mãi cũng không dám nói với tôi, vì sợ tôi áp lực quá. Nhưng lần này vừa hay có ông chủ lớn đệm đỡ cho tôi, cho nên bây giờ tôi đổi nghề, không chỉ có thể giải quyết được vấn đề thành tích của ông ta, tôi cũng sẽ không tổn thất quá lớn, không thì một ngày nào đó nhà vườn không được phép mở cửa nữa, tôi có thể sẽ mất sạch cả vốn.

 

Ông cụ nhìn thái độ của tôi, ông ta có thể cho tôi gấp đôi vốn đầu tư, kêu tôi dọn ra nhường đất.

Thái độ của ông cụ rất tốt, tôi cảm thấy ông ta là kiểu người cho rằng mọi thứ đều có giá, có thể thương lượng. Tôi biết chỉ cần câu trả lời của tôi khiến ông ta cảm thấy có cơ hội, tôi sẽ không ngừng bị chấp niệm của ông ta oanh tạc.

Tôi nghe nói ở Mỹ có một thương nhân ưng ý một tòa nhà, chủ nhân tòa nhà là một đôi vợ chồng già người Do Thái. Để mua được tòa nhà này, tuần nào thương nhân cũng ăn cơm với đôi vợ chồng già này, phục vụ bọn họ đến khi bọn họ qua đời.

Nếu tôi gặp được người tuần nào cũng muốn ăn cơm với mình như vậy, đến tuần thứ ba người đó sẽ bị tôi chôn trong sân rồi.

“Nhưng mà, nếu là vậy, tôi biết đi đâu đáp UFO đây?” Tôi hỏi ông cụ.

Ông cụ sửng sốt, nhìn bí thư thôn, bí thư thôn cũng sửng sốt: “U cái gì cơ?”

Tôi nghiêm túc đáp: “UFO.”

Rõ ràng ông cụ đã xoắn cả não, vì một người trông rất bình thường như tôi, đột nhiên lại nói lời điên khùng.

“UFO là tên nhà vườn sao? Không phải tên Hỉ Lai Miên à?”

“UFO là phương tiện giao thông của tôi, đốt than.” Tôi hớp một ngụm bia, bí thư thôn liền hiểu ra: “Ôi, cái anh Ngô Tà này, giá cả không hài lòng thì anh cứ ra giá, nói mấy thứ quái gở làm gì.”

Tôi nhìn ông cụ, lại hỏi ông ta: “Không đùa, trước đó cuộc sống của ông vẫn thuận lợi chứ?”

Ông ta lại á khẩu, tôi đột nhiên rút đèn pin của Bàn Tử ra, bật sáng lên.

Cả khu vực ăn cơm đều sáng lên như có vụ nổ hạt nhân, tôi lắc mấy cái, mọi người đều nghiêng ngả, tôi tắt đi rồi bọn họ đều hoa mắt, tôi vốc một nắm hạt dưa đi ra ngoài.

Những người tin rằng mọi chuyện đều thương lượng được, sợ nhất là người có hành vi lộn xộn, hơn nữa ông cụ cũng rất nho nhã, chắc là không dám mạnh tay, đương nhiên ông ta có mạnh tay thì tôi cũng không sợ.

Trên đường về, tâm trạng của tôi hơi khó chịu, cứ nghĩ đến tương lai phải làm hàng xóm với người như vậy, cảm thấy không thoải mái. Nhưng nơi này có một loại ma lực, tôi nhìn ruộng lúa bên đường cùng ráng chiều, thoắt cái đã quên đi chuyện vừa xảy ra.

Kết quả ông cụ thẳng tay rút vốn. Ngày hôm sau lúc tôi đánh răng, bí thư thôn đến hỏi tôi: “Anh nói xem làm sao đây? Tôi lại không hoàn thành chỉ tiêu nữa rồi. Chỗ anh không để đỗ xe, người khác cũng chẳng kinh doanh được.”

Tôi bảo ông ta: “Ông cho tôi miếng đất ấy đi.”

“Anh có UFO thật à?”

Tôi cười nhìn ông ta. Muộn Du Bình xách con mèo hoang kia đi ra. Tối hôm qua y bẫy được nó, ngồi lên xe máy chuẩn bị đi tìm chỗ thả cách đây 40 km.

Mèo hoang đã hoàn toàn phục tùng, y nhìn tôi ý bảo lát nữa lái xe đi.

Tôi nhổ nước trong miệng ra, bí thư thôn nhìn tôi hậm hực. Tôi cũng nhìn ông ta, ông ta bỗng nói: “Thế này đi, nếu không kinh doanh, các anh cũng phải dùng trồng trọt gì đó, dù sao cũng không thể để trống miếng đất đó được.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi