Logo
Trang chủ

Ngoài lề 2: Mở đầu - Vị khách

Đi trên đường nhỏ giữa núi, côn trùng mùa thu kêu nghe rõ ràng khác thường. Tôi đã có thể nhận biết được tiếng kêu của sáu bảy loại côn trùng, lúc đi qua, côn trùng tạm thời im lặng, như thể chúng tôi là sơn thần tuần núi nào đó vậy.

Bàn Tử mở đèn pin lớn, đi thăm mấy cái bẫy rắn chúng tôi đặt lúc sáng, đi nửa tiếng, mười mấy cái bẫy rắn thu được bốn con rắn hổ mang dài bằng cánh tay.

Tôi không phân biệt được hết các chủng loại rắng hổ mang, ở đây có rắn hổ mang ngoại lai, loại đó không thể phóng sinh được, chỉ có thể ăn hoặc tiêu hủy nhân đạo. Cũng có rắn hổ mang địa phương, không phân biệt được nên không biết loại này có phun dịch độc hay không, Bàn Tử dúi đầu thả hết vào trong bao bố.

Người bắt rắn ở mấy trăm km quanh đây đều tới, thôn dân bình thường bắt rắn rất nguy hiểm, phải để những người trong nghề này làm, nhưng tôi cũng rất lo rắn hoang dã ở địa phương bị ảnh hưởng, mấy năm gần đây số lượng mấy loại rắn đó đã giảm đi rất nhanh.

 

Lên đến đỉnh núi, sau màn mây có ánh trắng mờ ảo. Có Muộn Du Bình thì không sợ muỗi, chúng tôi ngồi lên tảng đá trên đỉnh núi, đèn pin của Bàn Tử mới mua, chả hiểu ngày nay kỹ thuật chiếu sáng kiểu gì, sáng quá chừng, sáng đến nỗi mất cả chi tiết của vật bị chiếu. Có lần Bàn Tử về đến sân rọi đèn ngang qua cửa sổ của tôi, tôi còn tưởng có vụ nổ hạt nhân. Cho nên lúc này bảo hắn tắt đi, ba người ngồi trong bóng tối.

Tôi biết Muộn Du Bình có thể ngồi cả đêm, với tính cách của tôi có lẽ cũng ngồi được đến nửa đêm, nhưng Bàn Tử chỉ có thể kiên trì được khoảng 10 phút, cho nên phần lớn hành động của chúng tôi đều là Bàn Tử phụ trách. Im lặng nghỉ ngơi một lúc, Bàn Tử hỏi tôi: “Ăn mật rắn không?”

Tôi lắc đầu, đột nhiên Muộn Du Bình phóng vút từ chỗ y ngồi đến bên cạnh Bàn Tử, bắt lấy thứ gì đó trong không trung.

Một tay y chống xuống đất giữ thẳng bằng, giơ tay, chúng tôi liền thấy tay kia của y tóm một con rắn hổ mang khổng lồ.

Đó chắc chắn thuộc loại rắn hổ mang chúa, trước đây tôi cứ tưởng đó là rắn châu Phi, thì ra là rắn bản xứ Phúc Kiến, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp trong tiểu khu người Phúc Kiến .

Bàn Tử giật cả mình, Muộn Du Bình ném con rắn vào bụi cỏ đằng xa, lại nhìn Bàn Tử. Bàn Tử nhìn xung quanh mông mình, không có con rắn nào khác, mới ôm lấy Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, cậu đúng là Bồ Tát sống, sao cậu giỏi thế chứ?”

Lúc này mới nghe trong bóng tối có một người lên tiếng: “Cậu em phản ứng nhanh thế, tôi còn chưa nhìn rõ đó là cái gì. Vừa rồi là rắn sao?”

Chúng tôi quay đầu lại nhìn, thì ra có một người nãy giờ vẫn ngồi trong bóng tối, hình như cũng đang nghỉ ngơi.

Có lẽ Muộn Du Bình đã nhìn thấy từ lâu, cũng không có thái độ đặc biệt. Bàn Tử giơ tay rọi đèn vào đối phương, chúng tôi nhìn thấy một ông cụ, mang trang bị bắt rắn, lặng lẽ ngồi trong bóng tối trước mặt chúng tôi.

Đây không phải người địa phương, hình như là người bên Giang Tây, vì giọng nói pha chút khẩu âm.

Tôi gật đầu, nhưng có lẽ ông cụ bị Bàn Tử rọi đèn không thấy được gì. Chúng tôi cũng không nhìn thấy chi tiết của ông cụ, phía trước trắng toát. Lúc này Muộn Du Bình thẳng thừng bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo.

Bàn Tử thấy chúng tôi đi, cũng tắt đèn pin chạy theo.

Chuyện này chúng tôi không quan tâm nữa. Lại đi thăm ba mươi mấy cái bẫy rắn, rồi trở về nhà thôn. Ngày hôm sau có chuyên viên đến kiểm tra rắn, xem con nào là xổng chuồng, con nào là hoang dã, rắn hoang dã thì phóng sinh ở một ngọn núi khác, tránh bị bắt trở lại.

Người kiểm tra rắn là một sinh viên tình nguyện, nói với tôi, chỗ chúng tôi xuất hiện UFO.

Tôi ngơ ngác không hiểu, cảm thấy con nít bây giờ muốn đi du lịch đến không tiếc thủ đoạn sao. Cậu ta nói với tôi, hôm qua có người thợ bắt rắn Giang Tây, trong lúc nghỉ ngơi trên núi, nhìn thấy trên núi cũng có ba người, đột nhiên một tia sáng lóe lên, ba người họ biến mất.

Tôi “Ừ” một tiếng, sinh viên tình nguyện nói tiếp: “Chỉ có các anh hoạt động ở khu vực của ba người đó, thấy các anh không bị UFO bắt cóc, tôi cũng yên tâm.”

“Ông cụ đó không sao chứ, ý tôi là, ông ta có bị UFO chiếu mù mắt không.” Tôi hỏi tỉnh bơ.

Sinh viên tình nguyện đáp: “Không sao, à, đúng rồi, ông ấy chính là ông chủ sắp mở nhà nghỉ bên cạnh các anh đấy. Tối nay có muốn ăn cơm chung không, ông ấy muốn làm quen các anh.”

Tôi ngẫm nghĩ, nhìn sang Muộn Du Bình. Muộn Du Bình đang ngắm một con mèo hoang trên mái nhà.

Con mèo hoang này luôn quấy rầy chúng tôi, trộm đủ thứ đồ chúng tôi phơi. Tôi không biết Muộn Du Bình định làm thế nào, nhưng nếu nó còn đến nữa, có thể tôi phải dùng đến ná.

“Ông chủ đó lai giả bất thiện, có lẽ là nhăm nhe miếng đất của các anh, muốn các anh nhường đất làm bãi đỗ xe cho nhà nghỉ. Tôi nghe nói ông ta còn có vài mánh khóe, tốt nhất các anh nên trao đổi êm xuôi đi.”

Tôi nhìn sinh viên tình nguyện, gật đầu: “Có thể cho tôi miếng đất đó, bảo ông ta đến chỗ khác xây.”

“Quy mô nhà vườn đâu cần lớn thêm nữa.”

“Tôi có thể xây thêm cái khác.”

“Anh còn muốn xây gì?”

Tôi nhìn sinh viên tình nguyện, biết thực ra ông cụ chắc chắn đã chạy chọt với bên thôn rồi. Cười nhạo cậu ta: “Tôi đáp UFO.”

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi