chap 93

thú thật ! nếu trên đời này mà có kem chống nhục thì có lẽ là bao nhiêu thì tôi cũng sẽ mua , phải bôi cho kín để có thể che đậy được hết nỗi u ám này . chuông thì cũng đã nhấn rồi . giờ chỉ chờ người trong đó ra mở cửa rồi . một lúc sau tính nhấn thêm lần thứ hai thì ngay lúc đo cũng có người bước ra . tôi nhìn lên phía ban công , thấy nhỏ vẫn đang hấp háy vui mừng khi nhìn thấy tôi đang đứng loay hoay dưới vỉa hè trước cổng , thoáng cái mà đã qua rồi . câu chuyện cũ tự nhiên khiến lòng tôi bâng khuâng cồn cào khó tả . điện ngoài sân chưa mở , trời tối nhá nhem nên cũng không nhìn rõ mặt . nhưng tôi đoán người đó không phải là mẹ nhi . lòng nhẹ nhõm hẳn , không còn áp lực như lúc nãy , vậy là mong ước ban đầu được thánh chấp nhận . người đàn ông đó mở cửa , tôi ngạc nhiên vì anh ta không phải là anh huy , cũng không phải là bác trai . mà là một cậu thanh niên nhìn khuôn mặt già dặn và phong độ hơn tôi . khá cao , vẻ mặt thân thiện . anh ta hỏi . – em tìm ai ? – dạ …dạ em tìm nhi , cậu ấy có nhà không ạ ? hỏi xong câu này thì anh chàng này chau mày . – em là bạn của nhi ?, sao anh lại không biết tôi xề xòa giải thích . – à ừ ! cũng mới quen thôi ạ ! , – ừ ! vậy thì vào đi , nhi ở trong nhà đó ! vậy là tôi theo anh chàng không quen vào trong nhà . cứ nghĩ đến chuyện này thì tôi lại thấy lo lắng . khi bước vào trong thì tôi mới biết được cái thân thế của người đó , phải ! , anh ta là người mà nhi đã từng kể từ hồi hai đứa say khướt trong nhà bác trường . nhìn vẻ bề ngoài lịch lãm và oai vô cùng . tôi gặp bác trai , anh huy thì tôi lại không thấy , và mẹ của nhi vẫn thế , vẫn thái độ như thế với tôi , và người phụ nữ đó đã thể hiện ngay điều đó sau khi nhìn thấy tôi , gần như là người ấy không thể nào dùng từ ngữ phũ phàng hơn . – lại là cậu à ? cậu đến đây làm gì ? anh chàng kia bất ngờ quay lại nhìn tôi , điều này chắc hẳn là mẹ của nhi cũng đã kể cho anh ta nghe về tôi . ai mà nghĩ lại như vậy cơ chứ . – thưa bác ! , vậy cậu này là ? anh ta chỉ tay về tôi hỏi chưa hết câu thì bác gái cũng đã vội gật đầu . không biết là đã nói gì , kể gì về tôi , tôi thì có gì đâu mà phải kể , nhìn sang bác trai , không buồn nói gì hết , mà chỉ ngồi lặng im nghe vợ mình giải quyết mọi chuyện . thật không ngờ , ngay sau đó bác gái lớn tiếng . – cậu về đi ! , ở đây không có ….. -MẸ ! …., giọng của nhi từ đâu đó , tôi nhìn lên thì thấy cô nàng đang đứng trên câu thang , có lẽ là nhỏ đã nghe hết câu chuyện từ nãy cho đến giờ . nhi , à ! .hình như lúc này không phải chỗ , nhưng ! nhỏ đẹp quá . tôi rất thích con gái mỗi khi họ mặc váy liền dài tới tận đầu gối , thật kín đáo và đáng yêu ! , tôi mừng vì thấy cô nàng vẫn ổn . cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển sang một chiều hướng khác . đó là bác trai và người thanh niên kia , yêu cầu tất cả ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc . trà đã pha xong khá lâu mà không ai buồn cầm lên , hơi nóng bay nghi ngút , không gian im ắng tĩnh lặng , chẳng ai nói gì hết . nhi ngồi cạnh tôi mặt cúi gầm xuống khác hẳn với vẻ tinh nghịch như mọi ngày , chứng tỏ , cô bé rất sợ mẹ . bên cạnh tôi nữa chính là anh chàng kia , còn đối diện là hai người lớn tuổi ấy . thật sự là tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như thế này , chỉ là theo lời thằng vương đến hỏi thăm về nhi thôi mà , nhưng còn bây giờ , nhi vẫn ổn , riêng tôi thì vẫn chưa chuẩn bị kịch bản cho chuyện mà mình sắp phải đối mặt . như thể tôi đang đối diện với bố mẹ vợ ấy ! bác gái cứ nhìn tôi chằm chằm , như thể mặt tôi dính gì vậy . đến nỗi khiến tôi phải ngượng ngập mà quay về phía trái lại đụng anh chàng kia cũng nhìn tôi , nhìn chính diện thì lại là bác trai , tôi như thể kẻ phá đám vậy , cuối cùng thì cũng quay sang cô bé ngồi cạnh , lòng thấp thỏm – cần bao nhiêu ? tôi giật mình .bác gái hỏi tôi , nhưng tôi hiểu câu hỏi này là ý gì . vẻ mặt bác trai nhăn lại vẻ như không chấp nhận thái độ đó của vợ mình . – mẹ ơi ! , con xin mẹ …..!! [ giọng của nhi lí nhí …nói như người hụt hơi ] không quan tâm ! mẹ của nhi làm ngơ tiếp tục hỏi tôi . – 10 triệu nhé ! , hay cậu muốn hơn ? , nói tôi nghe đi ! , cần bao nhiêu thì cậu mới buông tha [ người đó nhấn mạnh câu cuối ] lòng tự trọng bị đụng chạm , tôi không kiềm được , mặc dù thằng D đẵ dặn trước , ngưởng mặt , tôi đáp – thưa bác ! , mọi chuyện không như bác nghĩ đâu ạ ? – thế cậu với nhi là gì của nhau ? anh thanh niên kia hỏi tôi , bất giác tôi quay sang nhìn người đó , lòng ấp úng rồi lại nhìn sang thấy nhi cũng đang chờ đợi nhìn tôi rưng rưng nước mắt ,lòng tôi lại thêm rối . – là …là … tim đập nhanh hơn ! , không biết nói gì cho đúng , cổ họng tôi nghẹn lại , nếu ..nếu tôi nói hai chúng tôi chỉ là bạn thì tôi lại vô tình khắc sâu vào trái tim em thêm một vết sẹo nữa , em đã vì tôi mà buồn lắm rồi . còn người đối diện mình thì sao , người ấy hỏi tôi đúng như những gì mà tôi đã nghĩ . – ý cậu là bạn phải không ? , lần trước cậu cũng nói với tôi như thế , nếu là bạn , tại sao nó lại gọi điện cho bố ,nó lại khóc nhiều vậy ? , là do cậu phải không ? , cậu thật độc ác . vài mươi giây sau – cậu về cho tôi nhờ ! , tôi không muốn nhi nó phải đi lên vết xe đổ của chị nó nữa ….. tới đây thì bác trai sau một hồi im lặng thì cũng đã lên tiếng . – EM ! [ tất cả đổ dồn ánh mắt về phía người vừa cắt ngang ] giọng bác ấy nghiêm túc nhưng cũng đáng thương biết bao . – chuyện lâu lắm rồi ! , sao ngày nào em cũng đem ra để nói vậy , bộ em càng làm vậy thì con nó ở trên trời sẽ biết ơn lắm sao ? , đừng nhắc lại nữa có được không ? , chị của nó đi sai hướng nhưng điều đó không có nghĩa em áp đặt nhi nhà mình cũng như vậy ! .nó xứng đáng làm những gì nó thích , suốt bao nhiêu năm qua em giam lỏng nó như thế là chưa đủ hay sao ? – em thay đổi nhiều rồi ! , đâu còn như trước nữa giọng người bố của nhi , khiến trái tim tôi bớt đập nhanh như lúc nãy dần dần . còn về phía bác gái , dường như là không có lí do gì là để chối lại được nữa . anh chàng bên cạnh tôi vẫn điềm tĩnh lắng nghe , dường như là không có chút dao động nào hết . còn nhi ! , nhỏ hai tay che hết khuôn mặt khóc nức nở , tôi có thể hình dung được tâm trạng nhỏ lúc này . không biết là tôi , mẹ nhỏ , và cả người chị kia , đã vắt biết bao nhiêu là nước mắt của cô ấy rồi . – giờ thì tôi cũng đã hiểu được đôi phần . kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh thì thật không thể chấp nhận được , chị của nhi đã ám ảnh bác gái suốt ngần ấy năm …chỉ biết thế thôi ,chứ đầu óc tôi khi đó rối tít lên rồi . – nhưng nhỡ sau này nhi nó có chuyện gì thì ai lo ?,ngoài hai vợ chồng mình thì còn ai nữa hả ? – em lại cãi ngang nữa rồi , thằng huy nhà mình cũng vì chuyện này mà đến giờ , nó cũng không có tâm trạng mà kiếm nổi cho nhà mình một đứa con dâu . vậy tất cả là tại ai hả ? -anh thì sao mà hiểu được người làm mẹ như tôi ? – đúng là anh không thể hiểu được , suốt ngần ấy năm mà cả nhà mình chẳng khi nào nói chuyện vui vẻ hay ăn một bữa cơm nào ấm áp một chút . – thì lần về này em muốn nhi……….. câu chuyện đã bị đẩy đến cao trào cho tới khi . – ĐỦ RỒI ! giọng cô ấy nghẹn lại , hai tay bịt hai bên tai, lúc này thì khuôn mặt em đáng thương vô cùng . – đừng có nói nữa ! , con không muốn nghe gì hết , con mong bố mẹ về nhà không phải ngày nào cũng nghe hai người cãi nhau . hunhunhu !!!!……., con mệt mỏi lắm rồi …. như không nén được , tôi đứng bật dậy trước vẻ ngạc nhiên của họ . tôi nắm lấy tay của nhi .không biết làm như vậy là đúng không ?. – đi thôi ! tôi kéo tay nhỏ rời khỏi ghế , được vài bước thì anh thanh niên kia kéo lấy tay tôi , và cũng ngay lúc đó , tôi phải gọi sao nhỉ , người mẹ ấy à , cũng chạy đến túm lấy áo tôi , khung cảnh hỗn loạn , họ càng siết chặt tay tôi bao nhiêu thì tay tôi lại siết chặt lấy cổ tay của nhi bấy nhiêu . – cậu tính làm gì ? – bình tĩnh lại nào ? , anh thanh niên kia nói . tôi giận họ , thở hắt ra . – đừng lo ! , cháu chỉ muốn đưa nhi ra ngoài một chút thôi , cậu ấy không đáng phải nghe những chuyện như thế này . hình như lí do cũng khá lí ,đủ để làm cho bác trai đứng dậy ủng hộ về phía tôi . – cháu cứ bình tĩnh , nhi con bé …..nó…[ vẻ mặt của bác ấy u ám , sốt sắng như thể muốn nói với tôi câu gì đó chứ không phải là nói " cháu bình tĩnh ] tôi chưa nghe hết thì mẹ của nhi xen vào . – con nhà ai mà hỗn thế , bố cậu dạy cậu như thế à ? , cậu đứng đó , thả tay con tôi ra , không thì tôi sẽ gọi bố cậu lên đây nói chuyện đấy , đúng là không biết dạy con . cái gì thì nó cũng có giới hạn của nó , người lớn nói thì không được cãi , nhưng tôi không nhịn được nữa rồi , máu nóng dồn lên , tại sao chứ ? tại sao tôi lại phải chịu đựng những chuyện như thế này ? ..tôi trừng ánh mắt nhìn thẳng vào người mẹ ấy . – xin lỗi ! bố cháu mất rồi ! , chỉ còn lại mẹ và anh hai cháu thôi ! – cháu nói thật ! bác thật đáng thương ! , cháu biết , chị của nhi mất , cháu rất tiếc ! , nhưng tại sao cứ phải khơi gợi lại chuyện quá khứ để tự dằn vặt bản thân mình vậy , bác không nghĩ đến nhi sao ? , thật tàn nhẫn ! . giọng người phụ nữ ấy đứt từng quãng . – sao…sao cậu lại biết ….., có phải cuộc nói chuyện ban nãy ..cậu ..? tôi cắt ngang . – cháu biết lâu rồi ! nhi đã nói hết cho cháu biết ngay từ hôm đầu tiên mà cháu đến nhà bác . ban đầu cháu cũng không biết làm gì ngoài hai chữ cảm thông bởi vì khi đó cháu chỉ là người ngoài cuộc . nhưng cho đến khi bố cháu mất , cháu mới hiểu được cảm giác này , đau lắm chứ ! , – ông ấy mất mà cháu không thể về được ! , nhưng nói trắng ra là cháu có thể làm mọi cách để thực hiện được điều đó , nhưng ! …..nhưng người nhà lại không muốn tôi về …bởi họ sẽ biết rằng , nếu trở về , tôi sẽ mãi mãi không quay lại đây nữa . kinh phí không đủ cho tôi lăn lộn ở đất sài thành này . nhưng họ vẫn cố gắng khuyên nhủ muốn tôi ở lại . – bác đi sai hường rồi , không thể chỉ vì một người mà lại kéo cả gia đinh phải theo y mình được bác ơi ! hazzzzzzzz!! , nói tới đây mà muốn khóc nhưng thật sự là không thể kêu lên thành tiếng , tự dặn là phải mạnh mẽ ,không được yếu mềm , D nó đã khuyên nhủ như thế rồi , không thể vì một phút yếu lòng mà buông xuôi được – bác à ! , chuyện cũ qua rồi ! ,cháu mong bác sẽ thay đổi mà trở lại như trước ! tôi nói hết lời mình vừa nói , như thể được xuôi bao nhiêu thì tôi sẽ nói hết bấy nhiêu , ngay lúc đó một cơ thể ngả gục lên vai tôi . liệu đây có phải là điều mà lúc nãy bác trai đã lo lắng không ? – tôi hoảng mười thì mẹ , bố của nhi sợ trăm vạn lần . nhi ngất đổ người về tôi , may mắn theo phản xạ tôi đỡ được nhỏ – NHI ! bác trai bình tĩnh . – em đừng lo ! , con bé lại bị như vậy rồi , không sao đâu ! , để anh dìu nó vào phòng . trong phút chốc , người thanh niên kia cướp cô gái khỏi tay tôi mà đưa lên phòng . , tất cả giờ này thì cũng đã bỏ lên hết nhà trên , chỉ còn lại mình dưới này , cũng muốn lên xem tình hình như thê nào lắm , nhưng nghĩ lại , mày gây đủ rắc rối lắm rồi ! căn môi ! tôi thở dài bước vô thức khỏi căn nhà này . thằng vương thì nó cũng về mất rồi . chỉ còn lại mình tôi nữa . chỉ buồn cho nhi , con bé khổ quá rồi . tôi đi ra khỏi căn nhà đó vài chục mét thì có một người thanh niên , là anh ta . – này cậu ? , chờ tôi một chút được không ? thoáng chốc , anh ta cũng đuổi kịp tôi . anh cười . – cậu nói chuyện với tôi một chút được không ? nhìn vẻ mặt anh ta không có gì là xấu hết , tôi miễn cưỡng gật đầu đi theo . cậu uống gì ? để tôi gọi luôn cho ! – ừ không ! , tôi không khát . mình như tôi hơi tỏ vẻ khó chịu làm cho anh ta khó xử với phục vụ . một lát sau – em cho anh một cafe đen và một nước cam nhé ! ————————– mở đầu câu chuyện , anh ta hỏi tôi trước , anh cười . – cậu là sinh viên năm hai rồi à ? – ừ . !! – hì ! ra vậy , tôi ra trường hơn bốn năm rồi , ngay từ ban đầu tôi cũng hình dung được điều này , nhưng cũng đâu cần phải kể ra . anh ta thở dài – cậu hút thuốc không ? tôi xua tay lắc đầu – à không ! – ừ hì ! vậy là cậu sẽ sống thọ hơn tôi đấy , tôi nghiện rồi ! , không dứt ra được nói rồi , anh ta châm điếu thuốc , hàng mi gập xuống , đôi mắt đen nhìn vào ly cafe đang nhỏ từng giọt từng giọt . một hổi sau – à hem ! đáng lẽ , giờ này thì tôi cũng thấy nhi học đại học rồi ! , tiếc quá ! tôi giật mình , không hiểu . – là sao ? ý anh là nhi ! vẻ mặt của tôi làm anh ta ngạc nhiên , tròn mắt , anh hỏi . – ủa ! vậy nhi không nói cho cậu biết à ? tôi lắc đầu – ừ ! nhi không kể là phải rồi , nhi thật ra nó cũng tầm tuổi cậu đấy nhưng ….. – nhưng sao ạ ? anh ta thở dài , điếu thuốc dí hẳn xuống gạt tàn – từ ngày chị của nó mất , mẹ nó khóc ,đến cả bố nó cũng vậy , không buồn làm gì , không nói , ăn uống cơm nước cũng bỏ bê , tuy chỉ có nhi , nó cũng vì chuyện này mà bị bệnh , sốt cao quá , người gầy gò yếu ớt , tóc rụng rất nhiều ,tôi lo sợ cứ tưởng chừng như nó sẽ chết , tôi và gia đình nhi phải mời cả bác sĩ tốt nhất chữa cho nó , vì căn bệnh đó mà phải nghỉ học suốt cả hai năm trời , chưa kể thời gian đó để cho nó trấn tĩnh được tinh thần sau mất mát to lớn mất chị . nhưng ! đó là chuyện ở nhà , cho đến khi đi học thì lại là chuyện khác ,nó không khỏi mặc cảm khi phải học cùng các em lớp dưới , vậy là tôi phải chuyển nó sang trường khác dù điều đó cũng không bớt đi là bao . tới đây thì tôi nuốt hẳn những lời ngày trước mà mình hay nói với nhi , đúng là nhi bằng tuổi mình , thế mà mình cứ tưởng ……, hối hận quá ! -anh ..anh nói tiếp đi ạ ! – ừ !, có thể cậu không biết chuyện này ! , tôi là bạn của huy , là anh của nhỏ ấy tôi gật đầu – ngay từ lúc cậu bước vào thì tôi cũng đinh ninh cậu nhất định là người yêu của nó , tôi nói chuyện này đừng buồn nhé ! , mẹ của nhi muốn tôi đến với con bé , ban đầu tôi cũng vui lắm , tôi muốn đưa nó ra nước ngoài , không muốn nó cứ ở đây mãi , ngày nào cũng phải chịu đựng chuyện không muốn nghe , và ….cũng không muốn nó khổ ! ……………..