chap 92

theo như lời của trang nói với tôi thì có lẽ nụ sẽ không ở lại căn nhà này trong một thời gian dài , không biết xác định là bao lâu .mà chỉ biết là sau này muốn gặp được nàng thì mình phải bước qua sự dò xét của người nhà anh huy . nghĩ tới thôi mà chân tay tôi muốn rủn ra hết rồi . còn hiện tại tôi đang nhìn họ , họ mỉm cười , ánh mắt lấp lánh trìu mến nhìn lại tôi . im ắng một hồi lâu , từng giây từng phút trôi qua .mà tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hai cô gái ấy , ánh mắt vẫn không dứt ra được , đôi khi tôi cứ tưởng tượng và cứ nôn nóng nếu mình chờ đợi thêm một chút nữa thì rất có thể , người trong tấm hình sẽ cử động và nói chuyện với tôi ,hay cũng có thể gợi cho tôi thêm một manh mối gì đó – đang làm gì vậy ? một giọng từ phía sau lưng cứng rắn hơn cả lời người đó thốt ra , vẻ tức giận . bất ngờ làm tôi giật mình vô ý làm rơi khung ảnh khỏi tay -CHOANG ! sàn nhà và khung ảnh va chạm vào nhau , một tiếng động đổ vỡ vang lên phá tan bầu không khí im ắng , tôi không khỏi bàng hoàng và lạnh sống lưng . tấm kính lúc tôi nhìn đã bị nứt và trầy xước khá nhiều rồi , nay nó được tiếp thêm tay của tôi thì lại càng tệ hơn , mảnh vỡ bắn ra tung tóe , văng khắp ra nền gạch , gần giường ,kẽ tủ …….. oe ! sắp có bão lớn rồi đây ! . nhỏ trang hốt hoảng chạy lại gần tồi vẻ lo lắng . – này ! có chuyện gì vậy ? tôi xua tay ra hiệu cho nhỏ dừng lại – đừng lại đây ! coi chừng mảnh vỡ đâm vào chân giờ ! nói vậy rồi trang mới bỏ ra khỏi phòng rồi sau đó quay lại với cái ki rác một lúc sau khi dọn dẹp mọi mảnh vỡ thì tôi đế ý rằng , hình như nhỏ trang không còn giận như lúc nãy nữa . chúng tôi không có gì để nói hết , lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhỏ im lặng , không khí im ắng trầm hẳn , chưa bao giờ tôi chờ đợi một câu trách móc và trỉ trích từ nhỏ .hầu như là không làm khó gì tôi hết . – à hem ! cảm ơn nha ! tôi hắng giọng lên tiếng . nhưng , nhỏ vẫn không trả lời .dường như là không phải cố tình không nghe mà là có lẽ trong đầu trang , cậu ấy đang đeo đuổi một suy nghĩ nào đó . tôi vẫn nói tiếp – căn phòng này… trước đây ai ở vậy ? cậu có biết không ? vẫn không trả lời – à ! sao lại có nhiều , dụng cụ y tế vậy ? , bố của bông là bác sĩ hả ? , – cậu có biết hiện tại người nhà của bông giờ đã đi đâu hết không….? tôi lắp bắp chưa hết câu hỏi thì trang đã cắt lời , vẻ mặt u ám của nhỏ khác với vẻ bình thường , đôi mắt tròn xoe , tâm trạng bất an lộ rõ vẻ nhỏ đang sợ sệt điều gì đó . – ông thành nè ? , chuyện ngày hôm nay ,cậu đừng nói cho ai biết nhé ! ,đặc biệt là bông đó ! giọng nói của nhỏ thật khẽ , thốt ra như thể sợ ai sẽ nghe thấy được vậy , nhưng vẫn đủ truyền đạt cho tôi đầy đủ mọi thứ rắng , điều này là quan trọng .tôi cũng hối buột miệng hỏi xuôi là vì sao vậy nhưng rồi . tôi gật đầu . – ừ ! …….[ tôi mỉm cười miễn cưỡng ] trước khi bước ra khỏi nhà , tôi lưu luyến nhẹ nhàng cẩn thận khép cửa phòng lại như thể mong cho người đã từng dùng căn phòng này sẽ tha thứ cho tôi vì đã hành động bất lịch sự vào phòng người khác .hay còn hơn cả thế . ngày hôm nay , trên đường về phòng , tôi không muốn về nhà sớm , bời nếu có về thì tôi sẽ tiện đi qua quanh từng con phố , ngắm cảnh , thấy nơi nào đẹp thì trong lòng tôi lại nao nức lại chuyện đó , rồi mình sẽ bắt đầu hẹn hò với nụ , nhất định tôi sẽ đưa nàng tới đây . nghĩ đến thì lòng tôi chợt quên hết mọi chuyện đã sảy ra từ lúc còn trong căn phòng đó mà thay vào đó , lòng hạnh phúc biết bao. tự nhiên gãi đầu tự cười một mình . cảm giác này theo đuổi tôi cho đến khi chạy gần về tới phòng thì mới tan biến . —————————————– nhắc đến chuyện về nguyên , thì thằng thái , nó dường như không có dấu hiệu gì là dừng lại mặc dù bên cạnh đó , nhỏ nhài và thằng tài thường xuyên quấy rối cứ mỗi khi nó tiếp cận nguyên thì y như rằng , hai con người như khắc tinh đó sẽ xuất hiện , rồi đây nó còn rủ cả thành toác và thằng hoàng vào hỗ trợ nữa chứ . tôi chợt thấy lo cho tất cả họ , bởi không biết thằng thái cho đến khi tức nước vỡ bờ thì nó sẽ làm gì ? , tôi có cảm giác như người nó ghét nhất đã không còn là tôi nữa , mà thay thế tôi là thằng tài . 3, 4 ngày qua nghe thành toác kể chiến tích thì tôi lại càng thêm lo , điều này lại càng báo hiệu cho bão tố ập tới ngày càng gần . nói thật là tôi phát chán với chuyện đánh đấm lắm rồi . rồi sẽ có một ngày không xa , nó sẽ tìm đến mình rồi thanh toán cả vốn lẫn lời – về đến phòng . tôi tiếp tục trở lại với công việc ôn bài chờ ngày thi sáng mai . đảo mắt nhìn quanh phòng . tôi nhìn thấy vẻ mặt của thằng nam và thằng hoàng , ôi ! sao thê thảm vậy ? . không cần hỏi thì tôi cũng biết chắc , số phận của tụi nó ngày mai là sẽ phó mặc cho trời . giang hồ đồn , không rớt môn , không học lại và cũng không thi lại thì không phải là sinh viên , quả là không sai .dường như là chưa có ai là không thoát khỏi lời nguyền này , rớt theo phong trào .ôi ! nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn phải cố gắng ôn bài , chứ rớt môn khổ quá . sáng hôm sau . sau khi kết thúc buổi thi mệt mỏi nhoài người . tôi ung dung thanh thản vì thấy bài mình làm vừa tôi cũng khá lạc quan , dường như là đủ để vượt qua . bụng thầm nghĩ , nụ không biết đang còn thi nữa hay là đã về rồi , học lực của em chắc hẳn ngang ngửa thằng D nhà mình . – ban đầu tôi rất muốn , rất muốn gặp nụ , chỉ mong muốn thấy thái độ của em . nhưng ! phải vượt qua anh huy rồi tính gì thì tính . nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ cố gắng vượt qua . chiều đó ! tôi về tới phòng . không kịp bước về phòng thì ngay trước mắt . đám bạn chung phòng mình , họ đang đứng cạnh một người , đó là thằng vương , vẻ mặt của nó rất tức giận , báo hiệu một điều chằng lành , như đã nói , bão tố tiếp tục ập tới . nhìn thấy tôi từ xa , thằng quang mừng rỡ reo lên chỉ tay về phía tôi . lúc này thì người đó chạy nhanh về phía mình , thằng vương vẻ mặt tức giận của nó làm tôi càng không hiểu gì hết . nó nắm lấy cổ áo tôi , tầm nhìn lúc này chỉ còn là khuôn mặt đầy hỏa khí của nó . tôi thầm đoán , chắc chắn nhi có chuyện rồi , khó trách tại sao mỗi khi nhi có chuyện là nó sẽ tìm đến mình . – thời gian qua ! mày với nhi có chuyện à ? , sao tao không liên lạc được với nó vậy ? , mày nói tao nghe . vẻ mặt nó như tức giận tột độ , đủ chứng minh , nó rất thích nhi . tôi không dám thở mạnh , tròn mắt không biết trả lời sao . – sao ? sao vậy ? bộ nhi có chuyện gì hả ? tôi khể nể nói từng chữ . – nó gọi cho tao ! , nó khóc miết qua điện thoại , nó không cho tao kịp hỏi câu gì hết ! , ngày nào cũng vậy ! , mỗi lần tao hỏi là do mày thì nó cứ chối ! . – chắc chắn là nhi có chuyện rồi ! ,mày đã nói gì với nó làm cho nó buồn à ? , tao nói cho mày biết ! , nhi mà có chuyện gì thì đừng trách tao nó dọa tôi , hai tay siết chặt lấy cổ áo như thể sắn sàng bóp chết tôi vậy . – mày bình tĩnh đi ! , có gì từ từ nói . rồi từ từ giải quyết . tôi cố gắng đè nén hạ mình mong nó bớt nóng , bởi lúc này người mất bình tĩnh chính là nó . thằng vương thở hắt ra buông tay khỏi cổ áo tôi , nó quay lưng đi , giọng nặng nề . – tao không biết ! , hình như mấy hôm trước bố mẹ của nó về rồi , tao cũng không biết vì sao họ lại không cho nó đến lớp judo nữa . nhưng ! …..[ tơi đây thì nó nhìn thằng vào mắt tôi ] – mày …mày …mày đã gặp bố mẹ của nó rồi phải không ? nó bất ngờ sấn lại như thể muốn miệng tôi nói là là chữ " ừ " , chứ không phải là cái lắc đầu thất vọng . tôi sững lại gật đầu . lúc này tôi gần như không thể nào hình dung được chuyện gì hết . sao mọi chuyện cứ dồn và đè nặng lên đầu mình thế này . ánh mắt nó tràn đầy niềm tin . – tao quen nhi mấy năm rồi , nhưng dường như là không có lần nào may mắn gặp họ , họ đi làm miết . nay họ về rồi , mày tiện qua đó hỏi thăm đi giọng nó bây giờ mới hạ hỏa dần . – cái này ! … tôi chần chừ , lo sợ bởi tôi không thể tới nhà nhi bởi sở dĩ , người phụ nữ kia sẽ không phiền sai người tẩn tôi mất . BỐP ! một âm thanh khô khốc vang lên , tôi đau đớn ngã ra đất . lúc này thì đám bạn mới can ngăn thằng vương lại . tôi đứng dậy , tóc xõa xuống che hết tầm nhìn của mắt , tai ù lên chỉ nghe thấy tiếng chửi bới của nó sen lẫn trong tiếng của đám bạn . bờ môi rỉ máu , tanh nồng lên mũi , thở lấy thở để , dường như không giận nó mà đang lắng nghe từng lời mắng mỏ . – mày là bạn thế à ? , con bé nhi ! nó cũng là bạn mày mà ! , tao chỉ nhờ mày đến nhà nó , biết đâu thấy mày , nó sẽ vui lên thì sao . mày thật mẹ nó là thằng bất cần đời nhát chết . bộ chẳng lẽ chỉ nhìn thấy lời đe dọa của mẹ nó thì mày đã mất hết hồn vía mà bỏ chạy à ? – tao cứ nghĩ hôm mày hạ quyết đánh tao ngã gục trước bao nhiêu người cốt cũng chỉ vì bảo vệ cho nó thôi mà ? ,tao cứ tưởng mày yêu nó .nhưng ! hóa ra mà chỉ là thằng tị tiện , coi nó như trò đùa . từng lời của nó xoáy vào tim tôi , cảm giác nhói lòng . tôi cảm phục cái tình cảm mà thằng vương giành cho nhi thật chân thành , nó được gây dựng từ nhiều năm khi chưa có tôi . một pháo đài tình cảm đầy vững chãi , ấy vậy mà từ ngày tôi đến thì sự xuất hiện của mình đã vô tình tàn nhẫn phá vỡ pháo đài kiên cố ấy , như thể tôi đã chuốc thuốc độc vào tim nó, điều này khiến cho tôi không hỏi bứt rứt đau sót , dù vậy ! , nó vẫn mỉm cười mà lùi lại sau để mặc cho nhi tự lựa chọn . tôi mỉm cười . – ừ ! vậy thì đi ! nói rồi , tụi bạn tôi cũng đã buông lỏng khỏi người thằng vương . mặt nó hạ hỏa , nếp nhăn trên trán bỗng giãn hẳn ra khi nghe thấy câu đó . – theo tao .! [ nó vẫn mặt hình sự , lướt qua tôi thật nhanh ] – thành ! [ thằng D gọi tôi lại ] – gì vậy ? – đừng gây rắc rối nhé ! , dù gì ! mày cũng là người có lỗi . ——————————————————————— khi đến nhà nhi , thì trời cũng tối hẳn , mây đen ùn ùn kéo đến như báo hiệu cho tôi một điều chằng lành . sắp mưa rồi , tôi chột dạ thốt thành lời làm cho thằng vương nghe thấy được . trong lòng tôi run lên , ước tính tôi đến nhà nhi không biết là đã bao nhiêu lần rồi . nhưng tôi nhớ chính xác là số lần mình gặp mẹ của nhi là bao nhiêu lần đây sẽ là lần thứ ba , đời người ai hên thì hai lần phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , rủi đến lần này , nghĩ đến mà đầu óc tôi không hỏi quay cuồng , thú thật là mẹ của nhỏ đã làm tôi ấn tượng mạnh lắm rồi , không quên được đâu . tôi bước xuống xe , khoảng cách giữa mình và căn nhà kìa tầm khoảng vài mươi mét , nhưng chỉ lê thê vài bước thì tôi lại muốn hét lên " DM ! tao không vào đâu vương ơi " – nhưng tôi chợt nuốt hẳn câu đó bởi thằng vương từ phía sau vẫn còn đứng đó , như thể một người phụ huynh vẫn đứng đấy lăm lăm cái roi trên tay áp đặt đứa con đến trường . lần thứ ba đấy ! mẹ nhi sẽ nói gì nhỉ ? , liệu có phun nước bọt và sẽ sỉ nhục tôi như lần trước không ? , trời ơi ! đau đầu quá [ tôi ôm trán than khổ ] sao lại khổ vậy ? giá như giờ này chỉ có nhi một mình ở đó thì tôi cũng đâu phải suy nghĩ nhiều như thế này . nhưng rồi cái gì cũng tới rồi cũng sẽ tới , tôi gom góp hết can đảm bước từng bước lại gần cánh cổng đó . hy vong đây sẽ là lần cuối cùng . hít một hơi tôi nhẹ nhấn chuông . king coong ! tiếng chuông như báo hiệu một điều mà mình sẽ không biết sẽ như thế nào . sẽ ra sao có người nó với tôi , " dũng cảm đấy ! , nhưng gặp anh thì đéo bao giờ anh vào nhà đó nữa " . nói thì dễ nhưng làm mới khó hazzzzzzzzz! gặp lại người đó thôi . mặt tôi cúi gầm xuống thầm mong sao cho người ra mở cửa là ai cũng được , đừng là mẹ của nhi thì tốt biết bao . hết cháp . năm mới an lành nha moi người . cháp sau sẽ mệt lắm đấy