chap 91

vậy là thành hay bại thì chỉ chờ câu trả lời cuối tuần này , nghĩ chỉ có mấy ngày thôi mà tôi không tài nào chịu được , lòng cứ nôn nao hào hứng thế nào ấy . thời gian với tôi ngay từ lúc ấy , chậm chạm lê thê đến từng giây , liệu tôi có thể kiềm nén mà chờ đợi cho đến khi đó . trời ơi ! sao mà đau đầu vậy nè ? , tâm trí tôi rối mù lên , cứ hỗn độn kiểu gì đó ,như thể có cả một bầy ong đang bay vo ve xung quanh vậy . nhưng mà ! , tuần đó các bạn ạ ! , nói thật là không chỉ là tôi sẽ phải ngồi ì ra chờ đợi đâu . mà còn có cả một bão tố đang sắp đổ ập đến đầu tôi khi ấy , không biết giãi bày sao cho hết , viết bao nhiêu cho đủ , mà chỉ biết tóm gọn trong một câu quen thuộc " không thể tin được ! " nhỏ trang vẫn không về vội , cô nàng hỏi . – nè thành ! mai ông rảnh không ? – sao vậy ? mai tôi thi rồi ! – thì mai thi xong rồi , vậy thì chiều ông có rảnh không hả ? [ nhỏ hỏi lại ] tôi không hiểu ý của nhỏ này , tự dưng lần đầu tiên rủ mình đi đâu . – ừ ! rảnh mà , thi xong thì rảnh hết . nhỏ cười vui vẻ nói tiếp . – hì vậy là đồng ý nha ^^ , mai thi xong tôi chờ ông ở cổng đó , tôi vẫn chưa biết là nhỏ sẽ hẹn mình đi đâu ? , không biết là sẽ định dở trò gì nữa ,tôi ừ cho qua đại . – được rồi ! vậy thì mai rồi tính , mà ! có về không ? , tôi chở về nè ! nhỏ xua tay từ chối .vẻ mặt lém lỉnh y chang con bé nhài . – thôi ! không cần đâu . lát tôi về taxi cũng được mà hì ! quái thật ! bộ con bé này sợ hiểu nhầm với ai hay sao mà lại không dám cho mình chở về , còn bày đặt sĩ diện đi taxi . hết chuyện , cô nàng lướt nhanh , thoáng chốc đã đứng ngoài cổng rồi , nhỏ dừng lại quay về phía tôi , tay vẫy tạm biệt , miệng vẫn mấp máy như đang nói " ngay mai đó nhé " —————————- tối hôm đó , tôi về phòng . cứ chôn chân mãi trong phòng , không có tâm trạng ôn thi một chút nào hết , vậy là đi ra ngoài . nhưng mà bước chân ra ngoài rồi , tôi cũng không biết đi đâu hết , vậy là lại bỏ vào phòng , tôi cứ chán ngấy với chính mình , loay hoay không biết làm gì , cái cảm giác cuối tuần luôn luôn thường trực trong đầu tôi , làm những chuyện không mục đích . cho tới khi gặp thằng D ngoài hành lang . nó là thằng thông minh , không hiểu sao mấy cái chuyện tình yêu luyên thuyên đó mà nó hiểu rõ vậy ? , bình thường chỉ thấy nó đi học rồi về , dường như thời gian rảnh là không thấy bao giờ hẹn hò với bất kì đứa con gái nào , mặc dù bên cạnh đó ! , nó là một thằng khá đào hoa khi trên trường có hơi khá nhiều bóng hồng để ý . cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng một nụ cười tinh quái đầy hàm ý của thằng D , hình như là nó vừa uống bia . tôi có cảm giác như nó biết hết rồi thì phải , không biết là do tôi nghĩ hay không , vì nụ cười của nó như thể nói lên hết tất cả vậy , dù tôi không biết tại sao lại như thế . – nhi nó nghỉ hẳn lớp võ judo rồi mày à ! tôi bất ngờ , biết sẽ hỏi tại sao nên nó trả lời luôn . – tao không biết tại sao nhỏ nghỉ nữa , nên đừng có ý định mà mở miệng chất vấn tao , tao cũng không biết là có phải do mày không , nhưng ! tao thấy đám bạn của nhỏ cứ nói về mày đấy . cổ họng tôi cứng lại , tắt điện hẳn , trong lòng cảm thấy với điều thằng D nói , chẳng phải là không có ý đúng , nhưng lại có điều là với chuyện tôi và nhi đã sảy ra , tôi không thể hiểu được , tại sao lại như thế , nhi bỏ học lớp võ rồi sao . tội lỗi ngập đầu , nỗi u ám thình lình vủa vây lấy tôi , trong lòng hồi hộp bất giác thấy lo cho nhi . như không muốn tôi phải khó xử , nó lắc đầu không nhìn tôi , nó hỏi . – con bé dương nó lại bảo mày chờ phải không ? tôi bất ngờ ngạc nhiên buông một tiếng hả vừa đủ to , nhưng không mấy làm cho nó phải giật mình . – SAO !SAO MÀY BIẾT ? nó cười , vẻ mặt nghiêm túc . – không ! , tao đâu có biết ! tao chỉ đoán vậy thôi ! , với lại ! mày đừng lo nghĩ nhiều , sớm muộn gì ! , thì hai đứa bay sẽ thành cặp thôi [ nó cười tươi an ủi như thương hại tôi vậy ] – sở dĩ con bé nó không muốn trả lời mày sớm cũng có thể là … – là sao hả ? tôi hồi hộp chờ lời giải thích phát ra từ miệng nó . – đó là cảm giác về khoảng cách , mày hiểu chưa ? . cũng có thể điều mày ngỏ lời yêu với dương , nó gần như quá bất ngờ ,con bé cũng có thể chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận . có thể nó còn chờ cho đến khi cả hai không còn căng thẳng mỗi khi gặp nhau, chờ thay đổi cảm xúc , mà thay vào đó nói chuyện một cách tự nhiên và thân mật hơn , nếu tất cả chuyện đó đều thay đổi thì tao chắc chắn với mày , chúng bay đang hẹn hò . tôi chưa kịp mừng thầm thì nó đã buông lời như thể dọa tôi vậy – còn chuyện con bé nhi kia nữa ! , mày tính để vậy rồi không tính xử lí gì à ? [ nó hỏi như muốn tôi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này , nhi thành ra như vậy là do tôi hết , nhưng ! , tôi cũng không biết là phải làm như thế nào cho được . sao cứ phải lao tâm đủ thứ chuyện câu hỏi cảu nó khó quá , tôi không tài nào tìm được từ ngữ phù hợp trong từ điển của mình để có thể đáp lại , vậy nên cứ mỗi khi nó chất vấn thì tôi lại khẽ thở dài não nề – tao không biết làm gì hết mày à ! , cuối tuần này tao cũng về nhà rồi , giải quyết chuyện dưới que rồi tao mới tính tiếp . hình như thằng D không để ý đến những lời vô nghĩa và thiếu trách nhiệm của tôi lúc ấy , nó đổi chủ đề . – cây violin ! , khi nào mày trả lại vậy ? , sao cứ để ở góc phòng thế ! , riết rồi coi chừng mối nó đục khoét hết giờ hahah !! – what ? , à …à , chắc để khi nào đúng lúc ..rồi ..rồi tao trả lại !! [ tôi cười xề xòa ] biết tôi nói đùa nó lại lắc đầu . – sao tao thấy ! , từ khi mày gặp con bé dương là mày đâm lú lẫn vậy ? nhưng mà nè ! , cái tấm ảnh cô gái mày kẹp trong quyển sổ á ! , nhỏ đó là chị của dương à ? tôi ngạc nhiên hỏi lại – cái gì !, à ! , sao mày lại hỏi vậy ? , tao cũng không biết nữa ! , nhưng , tao cũng nghĩ là chị em gái đó . thằng D chau mày mặc dù cái cằm nó láng bóng – ừ ! tao cũng nghĩ y như mày vậy ! , nhìn cả hai cũng thấy giống nhau . thấy nó chú tâm quá , tôi nói đùa . – uầy ! , đừng nói với tao là mày rung động cô gái đó rồi nhé ? , sao tao tưởng mày có bạn gái ở dưới quê rồi mà khửa khửa ! biết tôi troll , nó không lấy gì mà giận hết , mà đáp lại như thể cảm ơn , tôi đã chúc phúc cho nó vậy . – ừ ! tao cũng nghĩ vậy hề hề ! , tại thấy nhỏ trong hình hao hao giống nhỏ dưới quê . – thế ! ….cô bạn gái mày ở dưới quê ? , mà quê nào ? – nhỏ đang ở dưới quê mẹ tao ! , năm nay chắc nhỏ cũng học lớp 12 rồi . – nhưng mà thành nè ! , mày có để ý không ? , sao tao thấy …. nó ngập ngừng , như thể điều sắp nói ra là không nên . – gì vậy ? sao mày không nói tiếp ? , bộ có gì uẩn khúc à ? thằng D thở nhẹ cười khổ . – ừ ! cũng không có gì , sao tao thấy nhỏ dương . hình như ! , hình như , hiện tại , đây không phải là con người thật của nhỏ thì phải ! tới đây thì nó vội chữa lời . – mày đừng hiểu sai ý của tao ! , ý tao là , vẻ dịu dàng mà mày thấy hiện giờ của con bé dương ấy , hình như là không phải là do bẩm sinh mà có đâu . – uầy ! , vậy ý mày nói là dương của ngày xưa khác hẳn với hiện tại à ? nó gật đầu . – mày nghĩ mà xem ! , hẳn cô bé này cũng phải có một thời gian ương bướng và nghịch ngợm , nhưng sau này thì lại được uốn nắn bởi bàn tay của ai đó dịu dàng hơn nói xong , nó ngưởng mặt lên bầu trời tối đầy sao , vẻ mãn nguyện về lới nói của mình vừa rồi . – thì ! cũng có thể do mẹ của dương uốn nắn thì sao ? nó không nhìn tôi mà đáp lại một câu dửng dưng vô thưởng vô phạt . – có thể là mẹ của nhỏ hoặc cũng có thể là ai đó nhỉ , khà khà . sáng hôm sau , theo lời của trang , thi xong , tôi đúng hẹn ra cổng chờ . cô nàng cầm tay lái nói với tôi . – chở tôi đi ! tôi hỏi – sáng nay cô với bông , thi làm được bài không ? ý tôi không phải là hỏi câu đó , mà muốn dò xét xem tình hình và thái độ của nàng như thế nào rồi . nhưng nhỏ dường như phớt lờ lấy lời vừa rồi của tôi , nhỏ hối . – nhanh đi ! tôi tưởng là đi đâu , hóa ra ! , nhỏ nhờ tôi chờ đến nhà của nụ , không kịp thắc mắc thì cô nàng cũng giải thích là , nụ nằm viện hơn 4 ngày , thành ra mẹ trang sai nhỏ đến dọn dẹp lau chùi , tiện thể mang đồ của nụ đến nhà bác gái , có thể từ nay nụ sẽ không còn ở lại căn nhà trống trải này nữa , mà thay vào đó sẽ ở một mơi ấm áp hơn ,nhiều người thân hơn , mừng cho nàng ! , nhưng lòng tôi chợt hơi buồn vì sau này có lẽ sẽ khó có thể gặp được em , còn giờ đây! tôi trở thành người giúp việc , tay sai đắc lực cảu con bé này . trong lúc dọn dẹp , tôi có hỏi – nè ! – gì ế ? [ nhỏ đáp lại ] – thế bông có biết cậu ấy sắp chuyển đến ở nhà cậu chưa ? nhỏ chần trừ một hồi , sau đó mới nói . – ừ ! chưa . nhưng mẹ tôi sẽ khuyên cậu ấy sau , rồi bông cũng sẽ nghe mà . cứ theo câu trả lời của trang , tôi hỏi xuôi tiếp về vấn đề đó – ờ ! vậy ..vậy , mẹ cậu là người nảy ra ý tưởng đưa bông về nhà bác à ? cô nàng đáp lại một cách dửng dưng , mà không biết rằng , câu đó chợt xoáy xâu vào tâm can tôi – không ! là anh huy đó thành ! , anh ấy nói mẹ tôi vậy . trời ơi ! anh huy giận mình đến cỡ đó sao ? ,anh ấy không muốn mình phải gặp nụ nữa sao , lòng tôi chợt thắt lại , tim nhói lên , buồn mang mác , vừa buồn lại vừa giận . tính tôi không thích chuyện lau chùi một chút nào , e rằng giúp nhỏ trang không dễ , giúp được thì ít mà phá hoại thì nhiều . – và tôi đã thể hiện được điều đó cho đến khi mình đang lau lấy chiếc bình cổ , nhỏ mắng tôi xa xả , thành ra mình chỉ làm những công việc nặng . một lúc sau , nhỏ trang bận dọn dẹp trong phòng của nụ nên cũng không có thời gian để ý đến tôi , không có chuyện gì làm , tôi rảnh rỗi nhìn dáo dác xung quanh , nói thật là từ ngày đến nhà nụ lần đầu tiên , thì đây mới là lần đầu tôi mới có dịp để ý nội thất toàn bộ căn nhà , còn lần khác mỗi lần đến nhà em , thì sự chú ý của căn nhà không có gì là ý nghĩa khi có một người quan trọng đang ngồi cạnh kèm cặp anh văn cho tôi . căn nhà mới chỉ thiếu hơi người có gần 5 ngày , ấy vậy mà tôi đã cảm giác gì đó trông trải và hơi lạnh vì căn nhà rộng rãi này . dáo dác hết nhà dưới , tôi đánh leo lên tầng thứ hai . đôi chân từng bước , vô thức không có chủ ý , tôi đưa ánh mắt nhìn toàn bộ lầu hai không hiểu ! , mấy căn phòng xung quanh này là danh cho ai nhỉ ? , tôi thầm nghĩ chắc hẳn gia đình nụ hẳn phải 3 đến 4 anh em . đi hết phòng này rồi lại đến phòng khác , tôi ngắm nghía mông lung , rồi bất chợt khi dừng lại căn phòng cuối cùng , không hiểu sao ,mặc dù cánh cửa phòng này về màu sắc và chất liệu làm bằng gỗ cũng giống bao như phòng khác , ban đầu mình cũng không có ý nghĩ gì hết , nhưng tôi chợt hiếu kì với căn phòng cuối cùng này . sao lại vậy nhỉ ? , vì đây là căn phòng cuối cùng mà tôi biết sao ? – đứng chần chừ một lúc nhìn chằm chằm vào cánh cửa . lòng tôi bồi hồi , nửa muốn mở cửa , nửa không muốn . tim bắt đầu đập thình thịch , như thể sắp xổ ra vậy . cuối cùng , tôi hít một hơi thật sâu , bắt đầu xoay núp cửa bước vào . một cảm giác choáng ngợp khi tôi bước vào , đôi mắt mở to nhìn toàn căn phòng . cảm giác lạnh sống lưng như thể có ai đó sau lưng đang đổ nước đá vào tôi vậy . căn phòng này , thật sự là tôi cũng không ngờ đâu , cứ nghĩ nó bình thường như bao căn phòng khác , nào ngờ , khi giờ bước vào , dường như không nén được, tôi bật tiêng lòng ra thành chữ " WOW ! " , tôi bước sâu vào trong hơn . căn phòng phủ sơn màu trắng , bất ngờ thứ hai đó là xung quanh đều là thiết bị điện , từ máy đo nhịp tim , máy hô hấp , máy đo huyết áp , rất nhiều , và rất nhiều thứ máy móc mà tôi không hề biết tên , xung quanh là đầy đủ hết các lại thuốc được cất và bảo bọc trong lồng kính , nó gẩn như một cái bệnh viện thu nhỏ được gói gọn trong ngôi nhà này vậy . tôi thầm nghĩ , chắc hẳn bố của nụ là bác sĩ . ơ nhưng mà tôi chợt loại bỏ cái ý nghĩ đó ngay bởi vì một lí do …. – chiếc giường này lẽ ra phải là dành cho bệnh nhân , làm bằng kim loại và phải giống với giường ở bệnh viện mà tôi hay thấy chứ . nhưng đằng này , chiếc giường giống như không dành cho bệnh nhân hay tới khám , mà hình như nó được thiết kế dành cho một thành viên trong ngôi nhà này , đó là tôi nghĩ vậy . bởi lẽ , đây là một chiếc giường sang trọng , ai mà lại có thể hào phóng tới mức cho bệnh nhân nằm hẳn trên chiếc giường đắt tiền này chứ . vậy rốt cuộc ! căn phòng này trước kia là của ai ? không biết là do đâu , do xem phim kinh dị nhiều , lòng tôi hơi chút bất an , liệu mình đánh liều vào căn phòng này là đúng hay sai ? , chỉ mình tôi đặt ra câu hỏi , còn trả lời lại tôi là tiếng đồng hồ treo tường đang kêu lên tích tắc từng hồi . một lát sau tôi bắt đầu để ý đến phía sau mình , có rất nhiều ảnh được trưng bày ở đây . nhìn thoáng qua là có thể biết được là người nhà của nụ , điều đó cũng đủ chứng minh một điều rằng , đây không phải là phòng mạch của một người bác sĩ dùng để khám cho bệnh nhân đến hằng ngày , và hơn thế nữa , tôi cũng chưa khi nào nghe thấy nụ đề cập đến chuyện bố của nàng là bác sĩ . từng tấm ảnh , tôi cố tìm người mà tối hôm qua tôi và thằng D đã nói đến ,tìm tới cả chục tấm ảnh mà vẫn không thấy . rồi sự thật gì cũng sẽ phải hé lộ , tôi bắt đầu để ý đến hình ảnh của người đàn ông kia , hẳn đó là bố nụ , còn cô bé đứng cạnh kia là ai ?. tôi bất giác nhìn thấy hàm răng sún của cô gái đó mỗi khi cười toe . chắc chắn đó không phải là nụ , vì tôi nhìn thấy dòng năm dưới kia , 14/2/1990 . thời gian này tôi và nụ vẫn chưa sinh ra . lùng xục tìm hình ảnh của nụ , tôi hồi hộp không biết vì sao mình lại như thế , tại sao chứ ? , tại sao trong cả gần trăm tấm hình mà không thể tìm thấy được hình ảnh của nụ , phải chăng ! nụ ghét cô gái ấy cũng chỉ vì…………… lắc đầu ! tôi gạt phằng ý nghĩ vớ vẩn đó ngay . và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được câu trả lời , tấm ảnh được ép dẻo và đóng khung được để dưới góc chân bàn , nếu không nhìn rõ thì sẽ không thể nào biết được , kính bị vỡ , tôi chỉ có thể thấy được ba người trong hình , và tất nhiên cô gái có hàm răng sún kia cũng có mặt , còn nụ thì….thì em vẫn còn trong bụng mẹ . năm 1992 cuối cùng . khi tôi bất ngờ tìm được một sự thật thú vị , đó là dưới góc chân bàn kia vẫn còn một khung hình . đó là hai cô gái xinh đẹp , và rất kiêu kì , vậy là !. anh cũng tim được em rồi " mắt bồ câu "