Logo
Trang chủ

Chương 90

không biết diễn tả làm sao cho hết! viết ra giấy thì lại càng khó hơn , có ai có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này được không trời . tôi và nụ vẫn nhìn vào mắt nhau .cả hai im lặng sau cuộc nói chuyện vừa rồi , cứ như thế này , thì thời gian dường như là không đủ . bỗng chốc , tôt chợi thắt lòng khi nhìn thấy khóe mắt em rưng rưng , nụ cười phía sau bàn tay nhỏ nhắn kia hẳn giờ đã méo xệch đi như thể sắp òa lên mà khóc .

một lúc sau ……………thời gian trôi qua chậm quá . tôi nói chuyện với nàng , hỏi han đủ thứ sau bao nhiêu ngày không gặp nhau .nhưng cũng phóng lao rồi , phải theo thôi , đây chính là địa điểm tỏ tình như dự kiến . tôi hơi bồn chồn khi câu chuyện giữa hai người bỗng nhiên dừng lại ……..

tôi lại chợt nghĩ đến cái chuyện đâu đâu . từ chuyện quen nhau xã giao rồi lại tiến đến thành đôi bạn thân , còn giờ này thì nhảy một bước xa hơn và nếu không cẩn thận thì sẽ vấp ngã chứ chẳng chơi ,[ tôi đang đứng với em ,một ranh giới giữa tình yêu và tình bạn ] ,sẽ ra sao nếu lần tỏ tình đầu tiên này thất bại ? , chắc chắn tôi cũng sẽ không bao giờ dám gặp em và nhìn vào đôi mắt ấy nữa . bao nhiêu quyết tâm và dũng khí tôi chất chứa bấy lâu nay lại muốn nói thành lời để hất tung tất cả những hoang mang và ưu phiền mà trước giờ tôi phải chịu đựng ,mang trong mình cả một niềm tin nhiệt huyết như thể lần đầu tôi gặp hai người con gái khả nhi và thảo nguyên kia vậy !

tôi mở lời trước , giọng cũng bắt đầu hơi sến của một mối tình sắp nở hoa .vắt kiệt toàn bộ số can đảm còn lại .

– mình …mình ! mình nhớ cậu lắm đấy !

em ngạc nhiên . như không tin vào mắt mình .

– hở ! cậu ..cậu vừa nói gì ?

vẻ mặt tôi bỗng chốc méo xệch hẳn đi như có ai tác động vào thì phải , trời hỡi ! em có hiểu mình đang nói gì không vậy trời . tôi vội nuốt vội cái câu mà mình vừa thốt ra .

– à ! không có gì ! bông nè ! , cậu có thể đứng sát lại gần chỗ mình được không ? [ tâm trí tôi bắt đầu căng thẳng ]

nụ như vẫn không thể hiểu được chủ ý của tôi là gì hết , nên nàng vô tư bước tới chừng hai bước .

khoảng cách này vẫn chưa đủ gần , nó làm cho tôi nhớ lại hình ảnh lúc em chạy tới đứng đối diện tôi , rất gần ! , thậm chí là còn có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của em đang phả nhè nhẹ lên trước ngực như đã kể . và chỉ cần lúc đó , tôi nghiêng nhẹ mái đầu khẽ cúi xuống thật nhanh thì chắc chắn là sẽ chạm môi , dù lúc đó nàng có muốn tránh thì cũng không kịp mất rồi , tai nghe em nói , mắt nhìn em lo lắng cho tôi từng chút , còn lần này thì em sẽ lắng nghe lời của tôi .

hình như điều kiện tôi đề ra với nụ là hơi quá rồi , thôi thì cũng hết cách rồi . tôi đánh liều ,

– à ừ ! chuyện này không thể cho ai biết được ! nên cậu có thể ghé sát lại gần mình thêm một chút nữa được không ? [ nói vậy chứ bây giờ cả căn phòng lạnh chỉ có riêng tôi và em , nụ ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngượng ngùng tiến lại thêm một chút nữa , vẻ mặt thẹn thùng của em trông đáng yêu biết nhường nào ]

tôi cúi đầu khẽ ghé sát vào tai em , choáng váng nói thật nhanh vì sợ sẽ có thứ gì đó phá bĩnh chèn ngang miệng mình . giây phút đầu tiên tôi gần em như thế này , hít một hơi , tôi nhẹ giọng thì thầm .nói những điều mà em chưa từng biết

" mình thích cậu ! , ……..chúng ta hẹn hò đi ? "

cảnh này giống phim thật đấy , ngay lúc quan trọng thì y như rằng , có người mở cửa bước vào , nụ vội vàng rời xa khỏi tôi , vẻ xấu hổ ủa em làm cho tôi cảm thấy tiếc nuối biết bao , không biết em có kịp nghe thấy lời tôi nói vừa rồi hay không ? . trời đất ơi ! xui như quỷ vậy ! .

người bước vào là một phụ nữ tầm 50 tuổi , cô con gái đang dìu bác ấy vào ghế vẻ mặt ủ rũ .

bây giờ thì tôi mới để ý đến thái độ của nụ ,hình như là đang xấu hổ hay là một tâm trạng gì đó , nàng cắn môi dưới cúi gầm mặt xuống như tránh ánh mắt dò xét của tôi lúc ấy . vậy ! ruốt cuộc nụ đã đồng ý , hay là từ chối thế ? , [ giá như mình biết được câu trả lời thì cũng đâu phải khốn khổ như thế này ] , hay …hay cũng có thể là giọng tôi thì thầm vào tai nụ quá bé , đến nỗi em không nghe thấy . chậc ! làm gì có chuyện đó chứ ! tào lao hết sức .

tôi cố gắng chai mặt một chút .

– cậu ..cậu có nghe thấy lời mình nói lúc nãy không ?

nàng không đáp , vẫn cúi gầm , tiến lại về phía giường lấy một quyển sách gì đó . rồi sau đó tiến lại gần tôi ,nhưng khuôn mặt thì nhìn đi chỗ khác, không cho tôi kịp một vài giây quý giá nào thấy em .

giọng em nhẹ nhàng không giấu được vẻ bối rối .

– cậu ra ngoài không ? đi dạo với mình một chút !

tôi bắt đầu thấy hơi bất an .

– à ! ừ ! đi …..

bác gái và người nhà anh huy cũng về hết , chiều mới lên , tiện luôn làm thủ tục ra viện cho nụ .cô nàng không nói gì , cứ lặng thinh , hai tay cầm một quyển sách gì đó , đôi chân nhanh nhẹn bước đi với tốc độ khá nhanh .

" cậu ngồi xuống đi " [ em chỉ tay vào chiếc ghế đá phía trước ]

mọi thứ vẫn bình yên , khung cảnh lúc này chỉ có tôi và em , lác đác một vài người qua lại , tiếng gió xào xạc thổi nhè nhẹ tạo cho người nào cũng thấy một cảm giác mát rượi và thành thản , nhưng chỉ có lòng tôi giờ này là không thanh thản một chút nào .

tôi ráng cười gặng , nhích mái đầu hỏi lại em lần nữa .

" lúc nãy cậu có nghe thấy mình……….."

– ừ ! mình có nghe ! [ em đáp lại một cách dửng dưng như thể không có chuyện gì sảy ra ]

tôi gãi đầu , lại rối , nóng lòng chờ đợi .

-cậu đọc truyện không ? , hì ! nhi cho mình mượn đó ! [ nàng đổi chủ đề rồi đưa cho tôi quyển truyện ]

tôi giật mình khi , nghe nụ nhắc đến nhi , trời ! phải chăng ..nụ đã biết được chuyện của tôi và nhi sao .

– cậu thích đọc truyện không ? [ hình như đó không đơn thuần là một câu hỏi bình thường , phải chăng nụ đã biết tất cả ]

trời ! đã tự bao giờ người con gái mà tôi yêu lại có một sở thích là đọc truyện chữ , liệu em có tính nói với tôi rằng , " nếu muốn thích mình ,thì cậu phải thích truyện đấy ! , không thì không được đâu ! " . tôi thầm nhủ ao ước sao cho điều mình nghĩ đừng là sự thật .

tôi cầm lấy quyển truyện mà nhi cho nụ mượn . lại là truyện thiên về vấn đề tình cảm , không phải là văn học nước ngoài , mà là của tác giả việt nam , truyện " mắt biếc " của nguyễn nhật ánh , câu truyện này khi cầm trên tay thì tôi cũng không có mấy chút gì là thiện cảm , nhưng nhiều năm về sau ,khi tôi bắt đầu để ý đến sách , cũng có thể nói là mình đã trường thành . tôi lại càng không thích truyện " mắt biếc " này , đơn giản là cốt truyện đọc đã buồn muốn thối cả ruột gan rồi ,một cuộc tình nhiều năm đầy ngang trái , có thể nói là chú ánh đã thành công trong việc lấy đi nước mắt của độc giả , có cả tôi . không những vậy ! ,gần đến cuối truyện tác giả lại còn để một kết thúc mở .điều này làm tôi không hỏi ngỡ ngàng , cảm xúc bỗng chốc tụt dốc hẳn kèm theo bị ám ảnh cho tới mấy ngày liền ,nhiều người nói kết như vậy là đúng , nhưng với tôi thì lại khác , chỉ là chút ức chế và hơi nhói lòng thôi . và cũng từ đó ! .mỗi khi đọc những truyện mà nhi đã từng giới thiệu cho tôi biết , rút kinh nghiệm , trong tôi cũng dần hình thành một thói quen xấu . đó là mở tới cuối truyện đọc trước , nếu cái kết có hậu thì đọc , còn kết buồn thì may ra tôi sẽ nghĩ lại .

nụ chỉ cho tôi phần mà em đã lật sẵn , đó là đoạn nữ chính biết hết về người bạn thuở thơ ấu đó thích và yêu cô ta rất nhiều . tầm 30 phút . tôi đọc được 1/4 câu truyện , chỉ là tới đoạn nhân vật hà lan kia dường như là không hiểu được tấm lòng của nhân vật ngạn . rồi để cuối cùng , một cái kết , đường ai nấy đi . lòng hơi rối ,tôi đâm chột dạ ! liệu…. nàng đang ám chỉ mình sao ? , em đang trách mình phũ phàng với nhi sao ? , em đang nghĩ về tôi chỉ là con người nhỏ nhen sao ? ,liệu em có vì chuyện này mà rời xa tôi bỏ đi không ? . tội lỗi ngập đầu , tôi dường như không tìm được lối thoát , các nghĩ thoáng một chút thì tôi lại lâm vào tình cảnh chống lại chính mình.

tim tôi bắt đầu nhói lên ! , liệu đây có phải là cái kết dành riêng cho mình ? , ngay lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay khác khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm chặt lấy quyển sách , giọng nàng sao xuyến .[ hình như là em đã biết tôi đã đọc xong ]

– tớ ! …cũng nhớ cậu lắm , nhưng …..

giọng em âm thầm bên tai tôi , không dám quay đầu lại tôi trơ ra như pho tượng , chờ đợi .

– nhưng ! không phải là lúc này thành ơi ! …..câu trả lời , hãy để cho mình nói sau được không ? ..cậu làm khổ nhi nhiều quá ! ….sao..sao cậu không nhìn mình ?

giọng em bứt rứt bên tai tôi giọng đã nghẹn lại . bất giác tôi quay trở lại nhìn lấy em , tay tôi giờ cũng đã nắm chặt lấy tay nàng .tôi thấy tim mình đập nhanh .

– cảm ơn cậu ! , …mình vui lắm ! ….nhưng !….

trong thâm tâm , tôi muốn hét lên thật lớn . " cậu chờ mình được không ? "

nụ vẫn nói .

– cuối tuần này . mình sẽ nói cho cậu biết câu trả lời ! , được không ? , [ giọng em như van xin vậy ] , nàng phải đang muốn kéo dài thời gian , không muốn cho nàng và nhi phải áy náy thêm , nhưng nó dường như là vô tác dụng ,bởi lẽ điều đó không thể ngăn cản được chuyện tôi sẽ đến với em .

cuối tuần này sao ? , sao mà nó dài dằng dặc vậy trời ? , liệu tôi có đủ can đảm mà chờ đợi tới khi đó , tôi biết ! chắc chắc em cũng yêu tôi , nhưng chỉ vì , em vẫn còn ấy náy với nhi , tôi phải làm sao bây giờ .cái nguyên lí " có được ắt có mất " mà thằng D áp đặt cho tôi giờ này vẫn bám theo tôi dai như đỉa .

chiều đó . bác gái cùng anh huy đến đón nụ về , tôi ngồi với em suốt cả buổi , nhưng cả hai cũng chẳng buồn mà nói với nhau điều gì , chia tay họ , nhỏ trang thì lại muốn về cùng với tôi , nhỏ nói muốn về nhà nụ , vì có chuyện .

tôi ngạc nhiên .

– sao ? tôi tưởng anh huy sẽ chở bông về nhà cậu ấy chứ ?

con bé vô tư đáp lại

– không ! tạm thời bông sẽ ở nhà tôi hì !
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN