Logo
Trang chủ

Chương 82

tôi dựng cả tóc gáy lên . hên quá ! , cứ tưởng người mở cổng là nụ , hóa ra lại là nhỏ bắp . [ đứa trẻ hồn nhiên tròn mắt hỏi tôi ]

– ơ ! chú . sao chú lại ở đây vậy ? còn ….[ con bé đặt tay lên môi thắc mắc nhìn sang phía nhi ]

nhi cũng chẳng biết nói gì rồi lại quay sang nhìn tôi như cầu cứu .

– mai mới học mà ! sao nay chú tới ? , [ tôi há mồm không biết nói gì . đây là lần đầu tiên mình bị một đứa con nít làm cho lép vế ]

đặt tay lên đầu gãi cười tít mắt – à ! cái đó con không cần biết đâu ^^ . nhưng , sao nay con lại ở đây ?

– dạ nay con xin mẹ cho con ở lại ạ ! nhưng mà chú ơi ! cô bị ốm rồi chú ! [ mặt nhỏ ỉu xìu ] ,

nhìn cái vẻ buồn rười rượi của cô bé , tôi hỏi nhanh

– trời ! . bị lâu chưa ? , giờ thế nào rồi ? [ nhỏ ngạc nhiên khi thấy tôi và nhi đồng thanh hỏi gấp ]

nhỏ bắp đáp :

– dạ ! con không biết chú ơi ! . mới chiều nay cô có dặn con qua sớm ăn cơm chung , nhưng con đợi mãi tới tối thì mới thấy cô về . lúc đó ..[ con bé thút thít ]

lúc đó làm sao ? [ nhi nhỏ nhẽ dỗ dành cô bé ]

– hu hu hu !!! ..lúc đó người cô ướt nhem à ! ,cô nói là sẽ rủ bạn qua nữa , nhưng lúc lúc đó con chỉ thấy cô về có một mình thôi ..hức hức !!!… [ nhi đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi như thể nhỏ muốn đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu mình ]

– thôi ! nín đi [ nhi dỗ dành ] . – thế giờ cô bông đã đỡ chưa ?

nhỏ lau đôi mắt ướt sũng đáp

– đỡ rồi cô ! . lúc đó anh huy và mẹ con qua thăm ạ !

tự nhiên tôi cảm thấy hối hận vô cùng , [ mọi việc này chắc chắn do mình mà ra hết ] . nhìn bộ mặt con bé lúc đó là tôi biết nhỏ không biết gì rồi – xững sờ im bặt bởi người gây ra như mình thì không có quyền lên tiếng .bắp càng thút thít càng buồn bao nhiêu , tuy không biết mọi chuyện là do tôi nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho tinh thần tôi bị hành hạ nghiêm trọng .

– ơ nhưng ! sao cô chú lại đến đây ? cô chú biết cô bị bệnh nên tới thăm hả ? [ nhỏ hồn nhiên ngưới mắt lên nhìn tôi ]

lại thêm một câu hỏi hồn nhiên của bắp mà tôi chẳng biết trả lời sao .

– ờ chú ..ờ ..ờ ..!!!!!@#$%^&* [ tôi lúng túng ]

nghĩ hoài nghĩ hoài rồi cuối củng tôi cũng nghĩ tới chuyện là sang chơi .

– đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ sau cánh cổng kia vọng ra , cách cổng bị đóng bên trái được mở ra , một bàn tay trắng tinh đặt nhẹ lên vai bắp làm cô bé ngạc nhiên

– con vào trong đi kẻo lạnh ! [ nàng ân cần ]

cô nàng bé nhỏ chưa hỏi thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo nụ , còn bây giờ , chỉ còn tôi ,nhi và em .

tình cảnh như như thế này thì biết nói làm sao nhỉ , liệu sẽ có một vụ đánh nghen không ? [ lại nghĩ bậy ] nhưng nếu nghĩ một cách nghiêm túc hơn . nụ sẽ hiểu nhầm mình và liệu rằng em sẽ giận mình suốt đời không , chợt ngay lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng rủi mà chuyện đó sảy ra thì tôi cũng chẳng biết là sau này còn dám thích ai nữa không .

vóc dáng mảnh mai mái tóc hơi rối , khuôn mặt buồn vẻ như mệt mỏi lắm ,nụ đưa ánh mắt nhợt nhạt với tôi rồi quay sang phía nhi . [ nàng cười nhẹ ]

cũng muộn rồi mà ! cậu qua chơi hả nhi ? [ giọng em yếu ớt ]

nhi đưa ánh mắt sang bên tôi , có vẻ như nhỏ đã biết được mọi chuyện . nhi cười tươi đáp lại ,

– ừ hì ! tại nay ở nhà lủi thủi có một mình , buồn quá ! mình tính qua nhà cậu ngủ ké hì !

nụ che miệng cười gượng .

– vậy thì tội cho cậu quá hì ! sao không nói cho mình biết sớm ? để mình nấu cơm rồi hai đưa ăn chung luôn .

nhi lại liếc ánh mắt nhìn sang tôi , tự nhiên ngay lúc này , cô có linh cảm như mình không còn tồn tại giữa hai người con gái ấy . tôi buồn lắm chứ , nhưng biết làm thế nào bây giờ ! , cũng muốn mở lời hỏi thăm lắm nhưng lại sợ em lạnh nhạt …

– thật không ? hì ! vậy ngày nào mình cũng sẽ qua ngủ ké nhé [ nhỏ đùa ] , mình sẽ ở tới khi nào ăn hết gạo nhà cậu hì !

– um.m [ nụ cười mỉm ] – cứ qua đi hì ! .

– đừng có hối hận đó nhé ! hì , bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn kịp đó nha !

– hì ! ơ nhưng ! sao tóc cậu ướt vậy nhi ? [ nụ bước xuống lại gần cô nàng ]

– à cái này ! [ nhi lại nhìn sang phía tôi ]

bây giờ thì cái áy náy lại càng lớn dần trong tôi , biết trả lời sao đây ? , bộ chả nhẽ lại nói mình rủ nhi đi chơi rồi hậu quả hai đứa bị dính mưa thành quả là …[ tự nhiên hai người con gái ấy nhìn tôi , ý gì đây ? ..]

như biết ý

– nè ! vậy nay mình ngủ nhà cậu nhé ?

nụ giật mình

– ừ hì ! vậy …[ nhi cắt ngang ]

vậy thôi ! mình vào trong trước nhé ! , tóc mình ướt quá , [ trước khi zọt vào trong thì nhi có thủ thỉ lớn bé gì vào tai nụ vẻ bí hiểm ]

xong ! nhi bỏ vào trong , khoảng sân lúc này chỉ còn vẻn vẹn hai người , nụ nắm hờ tay tiến lại gần tôi ..- tự nhiên tim đập nhanh quá trời . trông em gầy quá ,bờ môi nhợt nhạt khóe mắt hơi thâm cuồng , có thể nàng vừa bớt sốt . tôi hỏi

– cậu đỡ chưa ?

bình thường thì người bệnh sẽ nói dối để người thân bớt lo nhưng lúc này

– mình chưa ! [ em dửng dưng đáp ]

hơi hụt hẫng vì câu trả lời của em bắt đầu trở lại với cái điệp khúc đó

– ờ ờ !!!!………..

nàng cười hiền , nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên

– cậu lại đánh nhau với ai hả ?

trời ! được em tha bổng rồi bà con ơi ! . em không giận mình sao ? , nhưng thà để em mắng còn hơn chứ nụ cứ im lặng như thế này thì cái lỗi lầm nó lại càng chồng chất lên thì biết đến khi nào mới bù đắp lại cho hết …

– ừ ! sao cậu biết ? [ giọng tôi lí nhí ]

em không nói mà nhìn vào cánh tay bị đau của tôi

– vết thương nhi băng cho cậu bị hở rôi kìa !

tôi hoảng

– hả ! sao cậu biết ?

em cười

mình có biết đâu ! vậy ra là nhi thật rồi [ quả ! ngu thật , không đánh mà khai ]

khổ ghê ! sao cứ đứng cạnh nụ là bao nhiêu cái lém lỉnh của mình mất hết vậy ta , phải ghi nhớ cái này mới được để lần sau còn biết đường mà tính

– à ! mọi chuyện là là …..

tự nhiên nụ nhìn cười lắc đầu rồi nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của tôi , hơi thở của em thật ấm áp , nồng nàn .

sao lúc nào cậu cũng có chuyện vậy ? , D nói không sai mà hì !

– ờ ! ….

em cắt ngang

muộn rồi ! cậu về đi [ giọng em dịu dàng ]

còn nữa ! cậu nhớ mua thuốc uống nhé ! , phải biết lo cho bản thân chứ ..!

tôi gãi đầu gãi tai

– vậy ! giờ mình về nhé !

– ừ ! cậu về đi kẻo muộn

– ừ ! mình đi !

vừa bước có vài bước thì em gọi tên tôi

– THÀNH !

– hở ! gì vậy , tôi đáp

– sẽ ..sẽ ! ..sẽ không có lần thứ hai đâu ! và còn nữa !..

còn gì ? ..

– không ! cậu về đi ! , nàng đóng cửa cái rầm làm tôi giật cả mình

còn gì ư ! em muốn nói gì với anh vậy ? , anh không hiểu ? . thật vậy ! sau này hai đứa tôi đã thành cặp thì lúc đó nụ mới bộc bạch nói ra . nó chỉ là lời hứa hẹn buột miệng ra bởi thằng dở hơi vậy mà em vẫn nhớ rõ như in ,

……………………………………….

về tới phòng , vì tối nay trời mưa lớn thành ra về tới nơi là thấy mấy đồng chí phòng trọ đang hất nước mưa ra ngoài nhìn khổ sở vãi đạn ra . cũng may là phòng mình ở lầu hai

– vất vả cởi chiếc áo ra khỏi người , cái vết bầm in hằn trên bụng , rát quá trời , tên lưu manh kia cũng không phải tay vừa gì , nhưng mà mình cũng đánh cho nó một cái nhớ đời vào mặt hề hề ! . nhìn bộ dạng hắn lúc đó mà thấy hả dạ .

mày làm cái gì mà lâu thế ? , sao tao tưởng mày đánh răng xong rồi ! , tự nhiên thằng công bước vào

tôi lúng túng đánh trống lảng tọng cái bàn trải vào miệng . soạt ! soạt !..

…………………………………………….



– mới mưa hôm qua , sáng nay trời mát quá trời . thích thật ! giá như ngày nào thời tiết cũng dễ chịu như thế này

ngày hôm nay tôi có bài thi ở trường nên thành ra phải đi sớm , lên kiếm chỗ mà ngồi

nhưng cũng phải nói là hôm đó . tôi gặp phải chuyện , không biết là sao quả tạ chiếu hay sao á ! , tất cả cũng chỉ vì con bé nhài mà ra hết !

– ê ! đi đâu đó ! [ giọng của một thằng con trai bố đời nhưng lại được đội lột trong một cô gái xinh xắn ]

dựng cả tóc gáy khi biết khắc tinh sắp tới , tôi làm ngơ lủi đi luôn

nhỏ nhài bất ngờ chặn tôi lại

– nè ! không nghe tôi nói gì à ? anh có tai không thế ? [ nhỏ làm mặt giận ]

haizzzzz…để khi khác đi nhé ! nay tôi có chuyện rồi ! [ nói thế mà nhỏ có tha cho tôi đâu ]

– đi đâu ! đứng lại ! [ nhỏ chặn tôi lại ]

tôi hạ thấp cả hai vai , cúi đầu nói như van xin

– năn nỉ cô đó ! tha cho tôi đi mà ! , tới giờ tôi phải vào thi rồi !

hừ ! ai biểu ! . [ nhỏ cằn nhằn ]

thế chuyện gì nào ? [ tôi hỏi ]

– thì ..là chị tôi ..

– chị cô thì sao …?

nhỏ giận

– cái tên này ! muốn chết hả ? , anh có biết tôi vào trường này mục đích cũng vì chị tôi không ?

tôi há hốc mồm ra vì ngạc nhiên , ơ nhưng mà sắp thi rồi

– thôi cái đó để nói sau đi nhé ! giờ tôi còn vào thi nữa

nói thế mà nhỏ vẫn không tha

– không được ! nói cho mà biết ! đáng lẽ tôi không có học trường này đâu nhưng tôi cũng vì chị ….[ nhỏ ngừng lại ]

thấy bực quá nên tôi cũng đành

thế lúc trước cô tính không vào trường này thì tính đi đâu hả ? , hay là mơ DH ngoại thương . rồi ao ước bách khoa . hay là muốn mon men cả " y hà nội " , à không ! cỡ cô thì chắc học công an là hợp đấy , nhìn cái tính lém lỉnh như con trai vậy [ tôi cười mỉa mai ]

im đi ! [ nhỏ lớn tiếng cắt lời ]

– ừ ! không đùa nữa ! tôi phải vào thi đây

không được !

– uầy ! tha cho tôi đi ! tôi phải vào thi mà

– làm gì mà vội thế ? còn gần mười phút lận mà ! , cái phòng thi có biến đi đâu mà sợ . mà anh đừng có vô trách nhiệm khi tôi đang hỏi nghiêm túc chứ

– hừ ! hỏi mà cái thái độ kiểu đó [ tôi nói thầm ]

– thế nói gì thì nói đi ! [ tôi chịu thua nhỏ rồi ]

nhài đưa ánh mắt lém lỉnh nhìn tôi

– 4h chiều nay anh rảnh không

– có à không !

nói dối ! [ nhỏ giơ nắm đấm ra dọa ]

– ờ ờ có rồ sao ?

– hì ! vậy hẹn ở chỗ đó nhé !

– ừ biết rồi 4h ơ mà chỗ nào ?

nhài che miệng cười tỉm

– chỗ mà tôi tọng banh vào mặt anh đó hihihi………………
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN