chap 81

hết mưa rồi ! [ một câu nói xuất hiện trong đầu tôi ] lúc này tôi ngoảnh sang nhi , – về thôi ! [ tôi nói ] cô nàng giật mình buông tay tôi ra . nhỏ xoa nhẹ lên cổ tay [ hình như là bị đau ] . – tay bị sao vậy ? [ tôi hỏi nhỏ ] không trả lời nhi nhìn tôi như trách đôi môi mím chặt như sắp mếu vậy [ hình như nhỏ ghét tôi lắm ] tim đập hơi nhanh một phần vì thái độ của nhỏ và một phần là … tôi đang đứng rất sát em . cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh tôi ấp úng – sao…sao sao vậy ? , tay bị đau lắm hả ? , sao lại nhìn tôi ghê vậy ?.. tôi không dám nhìn vào mắt nhi nữa mà nín thở chờ đợi cơn giận dữ của nhi . bất ngờ nhỏ lớn tiếng làm tôi giật mình . – không khiến anh phải quan tâm ! đồ tồi ! tôi khổ sở đáp lại . – xin lỗi ! ..tại lúc đó tôi đâu có biết là tay cô bị đau đâu chứ ! – ừ ! sao mà anh biết được ! , vì anh có bao giờ quan tâm đến người khác đâu , mắt anh để trên mặt bộ chỉ là để trang trí thôi à ? tôi im bặt không biết nói gì . như điều này làm cho nhỏ càng giận hơn , bằng chứng là .. – sao ? cứng họng rồi chứ gì ? tại sao vậy hả , bộ tất cả những gì tôi làm cho anh bộ vẫn chưa đủ sao ? ,anh có biết là ..[ những lúc yếu đuối như vầy , họ sẽ không thể kìm được cảm xúc mà óa lên khóc , nhưng đối với nhi thì lại khác , " nhỏ cười " , có khóc đấy ! nhưng tiếng thút thít rất bé [ không phải là nghe thấy mà là tôi cảm giác như vậy ] , giá như lúc đó sao nhi không khóc òa lên để không phải khổ sợ như vậy – chợt tôi cảm thấy chạnh lòng, trái tim quặn lại , ánh sáng xung quanh chợt tối mịt , cảm giác cứ như mình sắp rơi xuống một chỗ nào đó , tự nhiên thấy sao mình phụ nhi quá trời " mặt tươi cười nhưng lệ đổ trong tim " , – hì hì hì ! …. tại sao tôi lại có tên bạn tôi tệ như anh cơ chứ ? [ cảm xúc lẫn lộn , nhỏ cười rôi lại lấy tay lau khóe mắt . tôi biết ! bây giờ thì mình có nói gì đi chăng nữa thì nhi cũng không muôn nghe , vì đôi khi nhỏ rất cứng đầu , chẳng chịu nghe ai . tôi chúa ghét con gái như vậy , nhiều lúc tự hỏi đùa ngu với bản thân " không biết là nhỏ có phải là con gái hà nội không vậy trời " – vẻ đẹp đẹp cổ điển và dịu dàng thêm sự thanh lịch làm tôn vinh người con gái , – tính mở miệng nói đỡ mấy câu nhưng cứ nhìn ánh mắt giận dữ của nhi thế này thì chữ nghĩa trong đầu tôi mất hết sạch ! – cô nàng vẫn không ngừng trách tôi …[ nói vậy thôi chứ bây giờ viết lại thì tôi cũng chẳng nhớ rõ là nhi đã đổ lên đầu tôi biết bao nhiêu là lời ] —————————————————- – cứ đứng chịu trận như thế này không phải là cách hay [ tôi hành động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy , " một cảm giác ấm áp từ nhi truyền vào lòng bàn tay khiến cho tôi thêm phần tự tin ..[ nhỏ bất ngờ ] – nói như thế là đủ rồi nhé ! , giờ thì về thôi ! [ không để nhi lên tiếng , tôi kéo tay nhỏ đi ] – không ! không ! tôi không muôn về mà ! , xin anh đấy hu hu hu [ lần này thì nhỏ khóc thật rồi ] cảm thấy mình hơi quá đáng , nhưng mà tôi đâu có ý đưa nhi về nhà ! . quay sang nhỏ , tôi thở dài lắc đầu không đáp , – cô nàng gỡ tay tôi ra vẻ như đau lắm , [ hình như tôi nắm hơi chặt . chán ghê ! lại ngu nữa rồi ] . – tôi không về đâu hức ! !! [ nhi khóc nhiều quá ] . tôi bình thản đáp lại . – tôi có tính đưa cô về nhà đâu ! , nghe xong thì như nhỏ nín hẳn ngước lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên . – có thật không ! … -à …ừ .. ừ ! trông tôi lúc này giống như đang nói dối lắm hả ? [ tôi bật cười hành động theo bản năng mà đưa tay lên vuốt nhẹ vài sợi tóc đang dính bệt lên gò má hồng ấy ] cô nàng lùi lại lấy hai tay khẽ dụi nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe vẻ như cố gằng lau hết nước mắt . nhỏ hỏi tôi bằng giọng rụt rè – vậy ! vậy ! … không về nhà tôi thì anh tính đưa tôi đi đâu ? [ nét mặt nhi lộ rõ vẻ sợ sệt ] – ờ ! thì tôi cũng không biết nữa ! …[ tôi nhún vai dửng dưng ] nhỏ bất ngờ – hả ! không biết ư ! , vậy lúc nãy anh tính dắt tôi đi đâu ? [ nhi hỏi như thăm dò vậy ] – ơ cái này ! ..tôi ..[ lại gãi đầu ] là sao ? [ nhỏ vẫn hỏi như muốn tạo sức ép cho tôi ] – à ! thì ờ ờ ờ !!!….. nhỏ vẫn nhìn tôi chờ câu trả lời – thì ờ ờ ờ !!.. – sao mà ờ hoài vậy ! , anh nói nhanh đi chứ ! [ nhi hối ] không tìm ra câu trả lời , tôi mạnh dạn nắm lấy tay nhỏ – đi rồi sẽ biết [ tôi ra vẻ bí hiểm ] – hở !! nhưng ! ….[ nhỏ thốt hai chữ đó xong thì cũng im lặng để tôi dắt đi ] thực ra nơi tôi muốn đưa nhi tới đã xuất hiện ngay trong đầu rồi .đúng là khi đó tôi chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không thể lường trước được đó chính là quyết định sai lầm, phải ! tôi muốn đưa nhi đến nhà nụ …. , nhưng thôi ! chuyện này cũng qua rồi , dù tôi có diễn tả bằng lời thì cũng không nói hết được cái độ điên khùng của mình lúc ấy .chán ! biết thế ngày đó đưa nhỏ sang phòng chị là tốt rồi . – đi sát vào trong đi ! không lát xe đi qua là bị ướt hết đó . [ nhỏ không nói gì , chỉ im lặng nghe theo ] cứ đi được một lúc thì nhi lại nhìn sang tôi , dù không thấy được vẻ mặt của nhỏ lúc này nhưng tôi cũng có thể đoán được phần nào , hình như nhỏ đang sợ tôi đang âm mưu gì thì phải ! . " bộ trong mắt nhi ! tôi xấu xa thế sao " – taxi ! [ tôi vẫy tay gọi xe ] – hai em đi đâu ? [ anh tài xế nhìn sang nhi , ánh mắt không mấy thiện cảm ] – cho em đến " asggdhsj " [ tôi cất lời ] – xe chạy được 5 phút , khổ ghê ! xe chạy chứ có phải là mình chạy đâu mà …, mồ hôi lấm tấm sau lưng tôi . trong lòng bồn chồn thấy nóng như lửa đốt vậy ,thật là tồi tệ ! nén hít một hơi , tôi thở nhẹ , tự nhiên thấy thân xác mình lúc này nặng nề quá trời . tại sao vậy ? , tôi cảm thấy khó xử . vì mới lúc sáng mình lỡ giận cá chém thớt , làm cho nụ giận , giờ tự nhiên đùng đùng dắt nhi đến nhà nàng . nhìn sang con bé " vẻ mặt ủ rũ ngơ ngác của nhi lại khiến cho tôi lại càng khó xử hơn " – đến rồi ! [ anh tài lên tiếng ] – đập vào mắt tôi và nhi ngay lúc này là ngôi nhà đó – ừ ! cho em gửi tiền ạ ! – xe đi một lúc thì nhi mới nhìn sang tôi vẻ ngạc nhiên , nhỏ lên tiếng thắc mắc – sao ! sao ! sao lại đưa tôi đến nhà của dương vậy ? – thì ! hai người có quen nhau mà ! [ tôi đáp ] , sao thế ? nhỏ cúi mặt vẻ như ngại thì phải – không sao hết ! chỉ là ..chỉ là ! ..[ nhỏ ấp úng ] chỉ là gì ? – ừ ! chỉ là tôi sợ làm phiền đến cậu ấy thôi ! [ nhi thở dài ] – sao lại phiền ? tôi vừa nói xong câu đó thì có tiếng mở khóa cổng , cả hai giật mình củng nhìn về phía cánh cổng sắp mở ra nhỏ hồi hộp bao nhiêu thì tôi hồi hộp gấp hơn gấp trăm lần , vì khi xe vừa rời đi thì tôi cũng đã thấy hối hận vì lỡ đưa nhi đến đây toàn thân bây giờ cứng đơ như pho tượng , tim tôi đập rất nhanh vì không biết đằng sau cánh cổng kia , là ai đang mở vậy ? – soạt ! soạt ! két ! [ cánh cửa đã mở ra , và người đó là ] – ơ ! chú !!……>.<