chap 78

rầm ! .< xong một thằng , tôi lui về thủ thế > – tưởng chúng nó sẽ e dè vì trong chớp nhoáng tôi hạ được một đứa nhưng ai mà ngờ điều đó làm cho chúng lại càng hăng tiết hơn .- thôi bỏ bu rồi ! lần này gặp phải côn đồ chính hiệu mất rồi , đúng là chúng nó không sợ đòn .< tôi căn răng nghĩ thầm > – chúng mày không biết đang đương đầu với ai đâu ! có biết bạn tao là cao thủ karate không hả ! < nó chỉ vào thằng đô con bên cạnh > – đừng có to mồm ! chúng mày là cái quái gì chứ , phải thử mới biết < dứt lời nhi xông vào thằng đô con đó > – đừng ! nhi ơi < tôi bất lực giơ tay để nhỏ lao về thằng đô con đó > – muộn mất rồi ! < hai người đang giao đấu ! . hy vọng là nhỏ sẽ ổn . mà thôi ! lo cho mình cái đã > – sao lại núp sau con gái thế thằng kia ! < một thằng trong đám cười đểu tôi > – ngoài thằng đô con kia thì giờ đối thủ của mình là 5 thằng – bây giờ thì chỉ có trời mới cứu được mày ! < mấy thằng xung quanh hăng máu lắm rồi > – lên hết đi ! đánh chết nó cho tao < cả đám lao vào . nhìn thằng nào cũng to con > – nguy rồi ! tạm chạy đã rồi tính sau . vù ! < thằng lúc nãy dùng dao đâm thẳng về phía tôi > – soạt ! < lấy hết tất cả gì mình có , tôi lách người sang bên khác > – hù vía ! < tôi hoảng hồn thầm cản ơn trời vì đã may mắn né được > – hết né bên này rồi lại đỡ đòn từ bên khác " tôi khổ sở chống đỡ " , cứ như thế này thì mình sẽ kiệt sức mất " cố gắng nghĩ cách đi thành ơi " – NÀY THÌ NÉ ! BỐP . < ăn nguyên cái đạp chính diện vào ngực . tôi mất đà ngã lăn ra đường > – rầm ! < cả người ê ẩm nhưng vẫn phải ráng mà gượng dậy > – bộp bộp ..< tiếng bước chân ngày càng gần > – soạt ! < một thằng nắm lấy áo tôi kéo lên > – bắt lấy thời cơ nó không đề phòng . CHÚNG MÀY ĐỪNG VỘI LÀM TÀNG ! .. THIẾU LÂM ĐẲNG CƯỚC ! .. BINH ..< trả lại cho chúng mày đấy > – rầm ! < hên quá ! hạ được thằng cầm dao > – còn 4 đứa – tôi ráng tỏ ra bình tĩnh như chút bất lực cuối cùng " may ra chúng sẽ sợ " – ức quá ! nếu giờ trong người có côn nhị khúc thì mình đâu có phải thê thảm như vầy – mải lo cách đấu với chúng nó mà tôi quên một điều quan trọng là …. BINH ..RẦM ..< âm thanh khô khốc vang lên và người ngã xuống không ai khác > – trời ! nhiiiii . < tôi tính chạy lại xem nhỏ ra sao nhưng ..> – mày đi đâu thế nhãi ranh ? chưa xong với tụi này đâu – đánh nó cho tao – hừ ! lên hết đi ! tao chấp hết < tôi dồn hết tức giận vào chúng nó > – RẦM ..RẦM ..RẦM ! .. lúc này 4 thằng đã năm gọn dưới chân tôi . nhưng thay vào đó thì mình cũng thê thảm không kém gì – bây giờ ..! còn thằng mạnh nhất < tôi quay lại nhìn nó hừ nhạt một cái > – đến ngay cả nhi cũng bị nó đánh ra như thế , thì nó cũng không phải là tay vừa . quá lắm rồi ! – nhìn mày cũng khá đấy ! để tao xem mày làm được tích sự gì …..< nó đưa ánh mắt khinh thường về phía tôi > – đừng nhiều lời ! đến cả con gái mà mày cũng dám nặng tay như thế . mày có phải là người không thế ? – nói lại xem nào ! hây vù < nó tung một đấm về phía chính mặt tôi > – soạt ! < né nhanh sang trái tôi trả lại đòn > BỐP ! < quái ! nó dùng một tay đỡ trọn vẹn đòn vừa rồi > – cho mày chết nè ! BỐP …ẶC < tôi bất ngờ ăn nguyên quả đấm của nó vào má > – hộc hộc ! …. gừ ! < đòn vừa rồi của nó làm tôi choáng váng đến lao đảo . cũng may khi đó dựa được tay vào cái cây vỉa hè , không thì đổ mất rồi > – vừa đau vừa thở không ra hơi , hình ảnh trước mắt tôi bỗng chợt mờ nhòa đi ,bỗng chốc ánh sáng như mất dần đi " có lẽ do đòn vừa rồi của nó " – tôi có cảm giác như mình sắp gục vì đau mất – nó mạnh quá ! – mày tính trốn tao đấy hả ? ra đây tao bảo < nó lao thẳng về phía tôi > – đau lắm hay sao hahah ! hay ghi nhớ cú đấm ngày hôm nay của tao, " tao sẽ cho mày ám ảnh tới già ! " – gừ ! tao mà phải trồn mày à . mơ đi nhé ! < hai bên lao về cùng một lúc > – coi như chấp dứt tại đây ! < nó tạo thế tung cước về phía tôi > – đâu có dễ như thế ! nhất thốn quyền … BINH ! BỐP – thằng đô con đó ăn trọn vẹn đòn vừa rồi của tôi , không biết là nó có gục không nhưng ngay khi tôi tung quyền vào mặt nó thì cũng đồng thời nhận lại một đạp đau điếng của nó vào bụng " kết quả : cả hai ôm chỗ đau lùi lại " – bộp bộp bộp " tự nhiên lúc này trời mưa lớn " – những vết bầm . chỗ tỉ máu , nó đã đau rồi giờ lại bị nước mưa tạt vào " sót quá trời quá đất " – mày đâu rồi hả thằng nhãi ranh ? < tiếng của thằng đó – khỉ thật nó vẫn còn đứng nổi sao ? > – ngẩng mặt lên tôi khiếp vía khi nhìn khuôn mặt nó lúc này , miệng mũi rỉ máu đến nỗi che kín hết cả mặt – nó nổi điên nghiến răng > – thằng khốn ! mày dám làm tổn thương khuôn mặt của tao ! tao sẽ giết mày < dứt lời nó lao về phía tôi > – mưa lớn quá ! < tôi lau mặt để nhìn đối thủ rõ hơn > – BINH ..BỐP ..BINH RẦM RẦM ! < hai bên ăn miếng trả miếng dường như sức lực của tôi và nó cũng sắp kiệt mất rồi > – soạt ! < tôi bị nó khóa tay > BINH ! BINH ! . CHO MÀY CHẾT ! < nó không ngừng ra đòn > – đau chết mất ! , tôi cố gắng đứng vững – BỐP ..PẶP < tôi may mắn nắm được hai tay nó lại > – lần này thì mày khỏi thoát nhé HÂY YA ! < tôi lộn nhào ngược trên không tung phần gót chân bất ngờ vào mặt đối phương đồng thời tiếp đất bằng cách đáp trên người của nó > – RẦM . , cả cái thân xác to lớn đổ nhào xuống làm cho nước mưa bị đọng lại dưới đường băn tung tóe lên mặt tôi – thế là xong ! hộc hộc ! . – ngay lúc đó không biết là do tôi quá nổi cáu đến hóa khùng hay sao mà lại vớ lấy cục gạnh vỉa hè tính táng cho nó thêm mấy cái nữa – chết nè …< tôi dơ cục gạch lên cao thì….> – dừng lại đi thành ! đủ rồi ! ông tính giết người à ? < nhi từ phía sau nắm lấy cánh tay tôi mà gỡ lấy hòn gạch > – hộc..hộc..nhi ! ..cô tỉnh rồi sao < tôi mừng rỡ khi thấy em vẫn bình an vô sự > – không sao hết ! đi thôi ! , kệ chúng đi – ờ ờ ! .. – chúng tôi bước đi lảo đảo " tôi cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề tay xoa bụng cố gắng thở " – giời đi đâu vậy ? < nhi hỏi tôi > – mải đi mà giờ tôi cũng không để ý là cả hai đang đi về đâu , tôi cố gắng cất lời – – mưa lớn quá ! tim chỗ nào núp đi < tôi ra đề nghị > – ừ ! < nhỏ đáp > – tình cảnh lúc này , tôi bước không nổi nên thành ra đành phải nhục nhã để cho cô nàng dìu đi – chúng tôi tìm được chỗ trú , là một cái mái hiên nhà người ta " cửa ngoài đóng kín " – dựa hẳn lưng vào tường . tôi thở phào nhẹ nhõm – nhìn sang cô nàng , nhỏ không ngồi mà đứng đấy mặt nhìn về phía cơn mưa trắng xóa – sao lại đứng đó ? cô ngồi vào đây đi kẻo mưa tạt vào giờ ! < tôi thều thào > – nè ! cô có nghe tôi nói gì không đấy , – không biết là do tiếng nói của tôi không đủ lớn để át được tiếng mưa ngoài kia hay là do cô nàng có nghe thấy nhưng vẫn giả ngơ không quan tâm tôi vừa nói gì – tôi cố gắng nói tạo sức ép cho nhỏ đứng sát vào trong nhưng dường như là bất lực – ơ … khung cảnh này ! sao lại quen thuộc thế chứ ……hình như là mình gặp ở đâu rồi thì phải