Logo
Trang chủ

Chương 77

khi vũ trụ lên đèn . thành phố ngả ngiêng men rượu say mèm , tuổi thơ đi hoang nghìn đêm trốn ngủ .phận ba tuổi đời hoang phế sau lưng . nay góp mặt góp lời làm lính mà thôi đối diện đây rồi .từng đêm hương đạn bay pháo nổ , hỏa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thị……

– hề ! anh bán kẹo kéo đó hát hay bay nhỉ ! ..bộp bộp ..bộp ! < tiếng vỗ tay từ những người khách dành cho anh ta >

– chị ơi ! cho chúng em ít đá !

nói thật từ lúc lên đây tôi ngại nhất là đụng đến bia rượu , " cũng có thể là còn ám ảnh sau cái vụ khủng khiếp khi còn ở nhà nhi " . úi chà ! không biết đến khi nào thì trình độ của mình mới đạt được tới đỉnh cao như bố nhi chứ ! .

– ê ! hay tao gọi thêm thùng nữa nhé ? < thằng hưng cười khà khà tỏ như vẫn muốn chơi tiếp >

– nghe xong thì cả đám thằng đồng ý thằng e dè – quất tiếp thôi ! chứ sợ cái mốc xì gì chứ . tao chỉ lo cho thằng vương lát nó chịu không nổi thôi khửa khửa < thằng nam vẫn không thôi cà khịa vụ vừa nãy >

– mày chắc chưa hả thằng gia lai – kon tun kia ? ngon thì nhào vô kiếm thẹo , anh đếch sợ nhé < thằng vương đáp trả mạnh mẽ >

– ê mày đừng ý có võ công là thích bắt nạt tao nhé ! anh không sợ đâu

– là sao hả ? mày bị chập mạch à thằng kia , ý tao có muốn đánh lộn đâu !

– kệ nó đi vương ! thằng nam nó bị khùng như vậy lâu rồi ! < thêm thằng hoàng >

– mày nói ai khùng hả thằng lợn kia ? ……đấy ! tưởng chúng nó giảng hòa rồi hóa ra được có vài giây sau thì y như cái chợ

– nhìn lũ bạn cãi lộn chán đời quá . nói thật là lúc này là cơ thể tôi cũng bắt đầu thấy hơi lâng lâng rồi , nếu chiến tiếp thì vẫn có thể trụ được . nhưng mà rủi chúng nó đòi đi tăng hai rồi lại lòi thêm cái thằng ba bốn . đi với tụi này riết rồi sau này chết mất xác cũng chẳng chơi à ! < tôi tính lên tiếng vì lý do ngày mai phải đi học nên không tham gia được >

– thôi ! xin lỗi bay nhé ! tao không chiến tiếp đâu , mai còn đi học nữa < tôi chối khéo , hy vọng chúng nó sẽ buông tha . nhưng ! lần này lời chối từ của tôi là thật lòng >

– vừa kết lời xong thì thằng long đã nhảy vào rồi – ê thằng kia ! muốn chết hả mày ? đi cho vui , mai lên học bay toàn chơi với ngủ chứ mấy !

– đi đi ! tao nói phải nghe ! < thằng phương hối tôi như dọa >

– ơ nhưng ! …< tôi lúng liếc ánh mắt về phía nhi ra hiệu cầu cứu >

– lúc này cả đám đổ xô ánh nhìn về phía tôi " điều này làm tôi thấy khó xử " . …và ! thật là trời không phụ lòng người mà :v .cứ như là anh hoàng trên kia đã thấu hiểu được tấm lòng hiếu học của tôi :v mà ra tay giúp đỡ . – ngay lúc đó nhi lên tiếng phán một câu hay nhất trong ngày

– đủ rồi ! không ăn nhậu gì hết ! đi về ! < nhỏ lên tiếng .khẩu khí tỏ ra rất nghiêm túc >

– ơ nhưng mà ! ..nhưng mà ! < thằng vương lắp bắp ..ý không muốn >

– không nhưng không nhị gì hết . các người say hết rồi . < trông cô nàng lúc này đúng là nghĩa khí lắm, đúng là xứng danh anh hùng >

– một hồi sau thì đám bạn cũng chịu thua cô nàng .

– ừ đành vậy ! nghe theo nhi đi . mai còn đi học nữa . < thằng D lên tiếng >

– ơ vậy về à ? < thằng nam hỏi thừa >

– chứ sao ! vậy mày ở lại một mình đi ! < hưng ghẻ cà khịa >

– đám bạn thằng vương trông tướng tá cũng to con thế mà tửu lượng yếu quá trời . báo hại chúng tôi phải đỡ chúng nó ra bắt taxi

– về cẩn thận nhé ! coi chừng chó ăn chè đấy hhaha < thằng lộc bơm đểu lũ bạn >

– sao còn chưa về mà còn đứng đây ? < tôi hỏi nhi >

– em ngắc ngứ một lúc thì mới nói – ừ ! tại tôi chờ vương về chung



– …………rào rào …. một cơn mưa bất chợt ngang qua

– quái ! . sao xui vậy nè ! < chúng tôi bu vào cái hiên gần nhất >

– đứng sát vào cho tao ké chút coi < thằng long vuốt tóc ướt nhăn mặt khó chịu >

– giờ làm gì đây bay ? < thằng vương than thở >

– chờ hết mưa rồi về chứ sao !

– nhìn mưa lớn quá ! – a ! bên kia là quán cafe kìa bay ! < thằng nam chỉ về hướng tay phải >

– ừ hén ! ra đó tránh mưa đi , chứ đứng đây chật quá

– cả bọn nhất chí



– tôi cởi áo khoác dang rộng nó ra thay cho cái dù mà che cho nhi < cô nàng hơi e dè >

– sao ! ngại à ! nhanh lên đi ! chúng nó đi hết rồi kia kìa < tôi hối >

– ừ ! biết rồi < lần đầu tiên tôi thấy nhỏ ái ngại thẹn thùng như thế đấy >





– giờ uống gì bay ?

– cho tôi cafe đen nhé ! < nhi gọi trước >

– không khí bên ngoài đã lạnh rồi giờ vào đây lại thêm cái máy lạnh phà phà trên đầu , không chịu nổi tôi đổi sang chỗ của thằng nam ngồi

– cà đám im lặng < bài hát until you từ quán vang lên làm cho không khí trầm hẳn >

– chán thế này ! sao chúng nó im lặng vậy ta < tôi thở dài >

– bỗng chốc một lúc sau , sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói của kẻ bàn bên cạnh

– HAHAHA ! BỐ THẰNG BỆNH ! TAO ĐÃ NÓI LÀ BAY KHÔNG MÚC NỔI NÓ ĐÂU ! – CHỜ Ở ĐÓ RÁNG NHỊN CHÚT ĐI ! LÁT TAO QUA GIẢI QUYẾT

– thật là bất lịch sự ! < thằng nam nói nhỏ tỏ ý không vui >

– nói một lúc sau thì nó tự nhiên cúp máy mà đứng dậy . soạt ! < nó bất ngờ đến chỗ chúng tôi mà ngồi cạnh nhi " như vậy là đủ hiểu "

– à hem ! < nó hắng giọng > đá ánh mắt khinh khỉnh về phía chúng tôi rồi khẽ nhếch mép tỏ vẻ không chấp " hắn cất lời " – này bé yêu ! sao lại ngồi ở đây vậy , trông em buồn thế , hay đi uống trà đá với anh nhé < hắn ra đề nghị >

– ở đâu ra cái thằng này thế ? < thằng vương lên giọng phá vỡ giây phút tán tỉnh của nó >

– thằng nào vừa phát ngôn đó ? < nó quay sang phía chúng tôi tức giận >

– chúng tôi nhìn nó chằm chằm – mày nhìn cái gì hả mấy thằng nhãi ? < nó lớn giọng >

– không biết đây là nơi công cộng à ? sao nói chuyện lài oang oang như vậy là sao . không biết lịch sự à ? < thằng long phát ngôn >

– ô cái dm ! mày muốn chết hả thằng chó kia ? < nó đứng dậy hai tay siết lại >

– những người xung quanh giờ đã để ý sang chúng tôi vẻ khó chịu

– ây ! làm gì mà hăng tiết thế ? – sao ? dám chơi không ? < chúng tôi đá mắt về phía nó cứu nguy cho thằng long >

– phát hiện chúng tôi đông hơn nên nó cũng cứng họng mặt nhăn lại như khỉ ăn ớt tức lắm nhưng không làm gì được !

– chúng mày chờ đó ! chúng mày mà bước chân ra khỏi quán ! tao chém < im lặng một hồi thì nó cũng lấy lại được vẻ ngông cuồng như khi nãy >

– ghê nhỉ ? < nhi lên tiếng >

– sao ý em là sao hả ? < nó quay sang phía nhi >

– không đap lại mà nhỏ uống hơn nửa ly cafe ,cô nàng nhìn nó cười khuẩy

– thấy em cười chúng tôi không hiểu một thì thằng kia không hiểu mười

– sao..sao ? , sao em lại cười ? < nó hỏi nhi >

– nè tên kia ! anh không phải là dân sài gòn à ? < nhỏ đáp >

– ơ ! nè . em nói gì lạ vậy ? anh là dân sài gòn chính gốc đó

– thật không nhỉ ? dân sài thành mà lại ăn nó quê mùa thế . rủ con gái đi chơi mà ăn nói rõ quê một cục , hết tiền hay sao mà lại mời tôi đi uống trả đá < nhỏ bĩu môi >

– nè ! sao em quá đáng thế ? em dám nói anh quê mùa hả ? < nó nổi giận >

– thôi anh hai lúa ! vẫn còn cãi cố nữa hay sao ?

– những người xung quanh và chúng tôi lúc này đã nhìn nó cười xa xả rồi – chỉ riêng thằng đó " quê nguyên một cục " tự nhiên cất công dụ dỗ rồi để giờ làm trò hề trước đám đông

– nó tức giận bỏ đi ,không quên hừ một cái

– ……………..một lúc sau trời cũng hết mưa

– chúng tôi bước ra khỏi quán thì chạm mặt thằng mất dạy lúc nãy .- chậc ! sắp có chuyện không hay rồi đây < tôi thấy hơi lo >

– đi vài mươi bước thì lúc này cả bọn cũng hiểu ra – ê ! cái thằng mặt dày đó vẫn còn bám theo kìa bay ! < thằng long lên tiếng >

– lo đéo gì chứ hề hề ! có mỗi mình nó thì làm được cái dề !



– đúng là lúc nãy chúng tôi lỡ đụng phải kẻ côn đồ rồi – đi thêm một lúc thì có một đám người từ phía trước đi tới đột nhiên bao vây chúng tôi

– ê ! là lũ này hả mày ?< một thằng thanh niên lên tiếng hỏi nó >

– thì ra chúng mày tính hết cả rồi à ? < thằng vương hất hàm >

– chúng mày tới số rồi ! chuẩn bị ăn đòn đi là vừa – dân nhà quê mới lên điếc không sợ súng à ? dám hạ nhục người anh em của tao



– ăn nói cho đang hoàng nhé ! chúng tao chỉ muốn cho nó biết thế nào là phép lịch sự nơi công cộng thôi nhé ! chứ nếu hạ nhục thì nó cũng không được thảnh thơi như lúc này đâu < thằng D lên tiếng >

– khỏi phải lắm lời ! chúng mày ăn đòn đi rồi nói sau cũng chưa muộn < thằng mất dạy lúc nãy xua tay ra hiệu >

– hahaha , vui rồi đây ! choảng nhau nó ăn sâu vào máu tao rồi < thằng vương hăng máu >

– GỪ ! CHÚNG MÀY SẼ HỐI HẬN VÌ DÁM COI KHINH BỌN TAO _ LÊN BAY ! ĐẬP CHẾT MẸ CHÚNG NÓ CHO TAO !

– HÂY ! BỐP ! < tôi thằng vương đánh từ phía trước . thành toác và D đánh phía sau >

– từng thằng từng thằng bị chúng tôi hạ gục , cứ tưởng như sẽ kết thúc ngay tại đây nhưng ai có ngờ là cái thằng mất dạy kia lại đông người như thế !

– gừ gừ ! < nó rút ra từ áo chiếc dao găm > – do chúng mày tự chuốc lấy đấy nhé ! đã thế nay tao cũng phải cho bay đắp chiếu vài mạng < từ phía sau nó có một đám khác đang hùng hục chạy tới >

– chết mẹ rồi ! sao chúng nó đông thế ? phen này chắc đi thỉnh kinh cả lũ mất thôi < thằng long bắt đầu lo >

– hiz ! sao lại đen thế này ! chẳng lẽ lại bỏ mạng ở đây sao ?

– ngay lúc đó – BAY CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ ? , CHẠY THÔI < tiếng thằng D ra hiệu >

– đừng chạy chung thế này ! tách nhau ra hết đi !

-ờ ok ok ! ……< chúng tôi tách nhau ra ..đường ai nấy đi >

– mày tính chạy đi đâu < thằng mất dạy đó bám vào vai tôi kéo lại >

– soạt ..BỐP ! .. BUÔNG TAY RA KHỎI BỐ NGAY ! < tôi kéo lấy tay nó lại tung một cước về phía sau khiến cho nó không kịp trở tay >

– đi thôi ! < nhi kéo lấy tay tôi bỏ chạy >

– cả đám lúc này đã bỏ chạy thục mang rồi , mỗi thằng một phương " điều này làm cho đám đông côn đồ kia bị tách ra dần "

– chỉ có tôi vả nhi là xui nhất ! từ phía sau có tới 7 mạng đang lăm le ăn tươi nuốt sống " có cả thằng mất dạy vừa nãy "

– biết nhỏ không thể chạy nhanh hơn nữa nên tôi đành bất đắc dĩ giảm tốc lại thành ra lũ kia cũng sắp đuổi kịp

– rẽ vào đây đi ! < tôi kéo tay nhỏ >

– bên này nè ! < nhỏ chỉ tay > – không được đó là hẻm cụt . đi bên này nè



– hết rẽ vào hẻm này rồi lại thông sang đường khác vậy mà vẫn không thể cắt đuôi được cái lũ đỉa kia . đôi lúc trời tối mù mịt có khi vấp phải đá " đau muốn thấu trời xanh . nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu >

– chúng mày tính chạy tới khi nào hả ? < mấy thằng đằng sau cứ hăm hăm dọa tinh thần >

– đừng sợ ..hộc hộc …. cứ chạy đi ! chúng không bắt kịp đâu < tôi chạy vừa thở nói không ra hơi ráng thốt ra lời an ủi trấn tỉnh em >

– không biết là nhi có nghe thấy tôi nói cái gì không nhưng tôi có cảm giác như tốc độ chạy lúc này có vẻ nhanh lên thì phải

-………………………..

-……………………..

– một lúc sau

– đúng là sức người có hạn , nhi lúc này đã mệt lắm rồi , vừa kịp lúc đó thì chúng nó cũng đã đuổi tới nơi " lần này thì phải giáp mặt đấu rồi "

– khà khà ! bay có chạy đằng trời . đập chết mẹ chúng nó cho tao ! < thằng mất day đó hất hàm >

– vô đây hết đi ! dù say nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để đấu với lũ trâu bò này

– hây ! bốp ! tôi tung một đạp hết sức vào mặt thằng lao tới đầu tiên

– lúc này tự nhiên nhi đã từ phía sau hỗ trợ tôi " hai người bị bao vây "

– đừng sợ ! nhi ! chúng ta sẽ đánh cho bọn nó bầm dập < tôi cất lời động viên >

-…………………………
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN