chap 75

– đám đông giờ cũng giải tán .không còn bu đầy như lúc nãy nữa – sao ! thấy sướng không bố già ! < thằng hoàng vẫn chưa hết buồn cười > – im ngay ! còn mở mồm nữa tao cắt lưỡi mày giờ ! < thằng tài nổi quạu lên > – ầy ! tao giỡn chút mà hề hề – hừ ! bọn con gái giờ sao hổ báo thế không biết , dịu dàng thì chả thấy mà chỉ thấy choai choai như con nhỏ nhài – sao lại vơ đũa cả nắm thế thằng kia < tôi chêm vào > – tại mày đó nam ! < thằng tài trách > – sao lại là tao ! tại mày gà thì có < thằng nam gân cổ cãi lại > – thôi dẹp ! đi ăn cơm . uổng công đi sớm mà giờ muộn bà nó rồi – nhưng mà cũng có thể là cái may của thằng tai thì sao " đánh nhau vỡ đầu thì mới biết là anh em " cũng có khi hai đứa nó lại thích nhau chứ chẳng đùa – hì ! khi còn tiểu học mình cũng có cô bạn tính cách giống như nhài ấy thành ! < em vừa đi vừa kể cho tôi > – ầy ! ghê vậy hả ? chắc hay bắt nạt người khác lắm à ? – vừa phát ngôn câu này xong thì em đã quay sang nhìn tôi chằm chằm rồi – đó chỉ là tiểu học thôi mà thành ! , chứ giờ cậu ấy lành như cục đất ấy < em đáp lại như trách tôi > – à hì hì . vậy cơ à . thế giờ bạn đó đang ở đâu < tôi gãi đầu chữa thẹn > – ukm. khi lên cấp hai thì chúng mình không có gặp nhau nữa hì , vì lúc đó bố mình rút hồ sơ cho minh học nới khác rồi < vẻ mặt em hơi buồn > – ơ ! vậy thì buồn nhỉ . sao lúc ấy cậu không xin bố cho ở lại ? – trầm ngâm một lúc thì em mới lên tiếng – bố mình chuyển nơi công tác mà thành hì , nhưng dù sao mình cũng quyết định rồi , dù gì bố cũng một mực chuyển đi thì mình cũng đâu có sự lựa chọn nào khác < em khẽ thở dài > – trước khi về thì chúng tôi có ghé vào phòng chị " mua ít trái cây " cho vẻ có lòng chứ hôm nao cứ đến tay không mò vào phòng bà ăn cơm free đôi khi cũng thấy ngại – chậc ! . mới hôm qua nghe tin dữ ,chị chia tay gã bồ đểu , không biết giờ thế nào -ngày đó : cái phòng trọ của bà hằng lúc đầu nghe bà quảng cáo ghê gớm lắm , ai ngờ khi vào xem thử thì tôi cũng phải thốt lên – trời đất! phòng gì mà như cái ổ chuột vậy < cái này tôi nói hơi quá chứ trông cũng sạch sẽ > – chị làm em thất vọng quá ! tưởng sang lắm hóa ra ….< tôi cười đểu > – sao lâu vậy nhỉ . gõ cửa một hồi mà vẫn không thấy chị ra mở cửa " quái ! cửa ngoài có khóa đâu chứ " . tôi bắt đầu thấy lo – mãi một hồi sau thì tôi mới thấy chị ra mở cửa – lại là câu ấy " thật không thể tin được " . chỉ mới ngày hôm qua " mắt chị thâm cuồng như mất ngủ cả đêm , trông chị mệt mỏi lắm – chị ..chị ..sao lại thành ra như thế này ? , ai bắt nạt chị hả ? < tôi hoảng lên năm lấy bờ vai của chị > – vào nhà . thấy chị mặt buồn thiu làm tôi và nụ cũng chẳng buồn nói gì " im lặng một hồi " – từ lúc chia tay người yêu cũ thì tôi phát hiện ra chị không mạnh mẽ hay cứng rắn như mình tưởng " cứ nhìn chị buồn thế này tôi đâm càng giận lại càng thương " căn phòng im ắng . thường khi tôi có đến là phòng chị lúc nào cũng rôm rả tiếng cười , vậy mà hôm nay chỉ vỉ cái kẻ không ra gì kia mà chị buồn đến khi tôi tới mà chị cũng không nở nổi một nụ cười – có câu này tôi rất tâm đắc , dù nó không phải là tất cả nhưng nó cũng đúng được gần hết " nếu bạn có địa vị, tiền tài ,bạn sẽ làm chủ được tình yêu và ngược lại " – cứ im lặng thế này , nói thật là tôi không chịu được . cuối cùng : lấy hết bình tĩnh trong lòng , tôi ráng mở miệng nói một câu – tối qua chị thức khuya hả ? < ngu quá ! nhìn đôi mắt chị phờ phật như người thiếu ngủ vậy mà > -……………………< chị không nói gì > – tôi liền đổi sang câu khác – chị ăn cơm chưa ? < lại ngu rồi ! cái bếp trống trơn > – lần này thì chị mới ngước đầu lên ánh mắt long lanh nhìn tôi đôi môi mấp máy mấy chứ bé xíu mà tôi không biết chị đang muốn nói cái gì " nhìn bộ dạng thiếu sức sống của chị lúc này tôi đâm hận cái thằng ác ôn kia hơn " – RẦM ! < tôi đập bàn một cái rõ lớn > – hai người giật mình ngước mắt nhìn tôi – chị cứ ủ rũ thế này thì có làm cho hắn quay lại không ! . chị tỉnh táo lại giùm em cái đi , chứ nhìn bộ dạng của chị lúc này em thật sự buồn lắm chị biết không < tôi bắt đầu thấy bực mình > – đã nói như thế mà chị cũng không phản ứng gì hết , mà quay đầu về phía nụ tránh ánh mắt giận giữ của tôi – hazzzz…. em củng hết lời rồi chị ạ , tuần sau về em sẽ phá nát cái đám cưới đó cho chị xem , < lúc này thì đầu óc tôi đâm nghĩ bậy rồi > – không ! đừng thành ơi ! , người ta sẽ nhìn vào nhà mình mà đánh giá đấy , em không lo cho ông bà và người thân hả ? < giờ thì chị lên tiếng > – chứ ! chị chấp nhận hắn phá hoại cuộc đời của nhỏ hoài sao ?< tức em gái chị > – tôi lại thở dài – em đừng lo ! anh ta sẽ quan tâm hoài thôi , chị biết mà < chị lại tránh ánh nhìn của tôi mà cúi gầm xuống > – chị tính bao che cho nó đến khi nào nữa chứ ? , bao nhiêu đó bộ chưa đủ để chứng minh sao ? – chị không đáp lại mà chỉ thút thít một chút , hai tay khẽ đan vào nhau vẻ lúng túng ….. – thấy buồn quá nên tôi cũng thôi . có nói cũng vậy – kế hoạch buổi trưa ghé vào nhà nụ bị hủy vì tôi và em ở lại phòng chị nấu cơm . căn bếp cũng chẳng còn gì ngoài tá trứng gà và vài quả cà chua , rau cải , khoai tây – còn nụ . em thật biết cách là người khác vui , chị hằng cũng tươi tỉnh trở lại mỗi khi em bắt chuyện – ra về tôi quay lại nhìn chị – hôm sau em lại qua nhé , chị quên mấy câu em nói khi nãy đi nhé -ừ ! em về đi , hai đứa về cẩn thận nhé ! < chị dặn dò > – buồn chết mất ! , từ chuyện của chị mà giờ tôi lại nghĩ đến chuyện buồn của nhà mình . đôi lúc tôi cảm thấy nản chí rất nhiều , muốn buông xuôi từ bỏ tất cả mà bỏ về nhà , không muốn dây dưa với mọi chuyện trên này nữa _ chậc ! lại suy nghĩ lung tung rồi . chắc lại phải để cho thằng D nó tẩn cho một trận nữa thì mới tỉnh ra được . – thành nè ! , trưa này không đến được ., vậy tối nay cậu đến được không ? < em hỏi tôi > – hì ! cậu thích ăn gì nào ? , susi ,trứng cuộn hay là cơm chiên dương châu ! . nói cho mình biết đi ! < hình như em đang cố làm cho tôi vui > – cậu nhớ tới sớm nha hì ,bé bắp cũng chờ cậu đấy , cậu nghe mình nói không thế ! , phải tới sớm đó ! không mình và bắp đói meo vì chờ cậu mất – tôi vẫn im lặng không nói gì – sao ..sao vậy ? ..sao cậu im lặng thế ? thành ơi ! – đôi chân tôi lúc này như cũng hiểu được tâm trạng của chủ mà buồn rầu không muốn bước tiếp vậy – thành ơi < lền này thì em đi trước cản tôi lại > – tôi ngưởng mặt lên nhìn em . _tự dưng lúc đó lại thốt ra cái câu ngu ngốc – cậu nói nhiều thế ! < tôi bực dọc bỏ đi trước > – ra tới trạm thì em cũng đuổi kịp tôi – ánh mắt hơi giận em là mặt giận _ sao lại nói mình như thế ? . cậu làm sao thế ? – tôi không nhìn em mà nói – bông nè ! – hở ! – hiện tại mình không có tâm trạng đâu , cậu đừng cố tỏ vẻ làm mình vui nữa được không ! , đây là chuyện nhà mình ! cậu không hiểu nổi đâu < ngu quá ! tại sao lúc đó tôi lại dám tuôn những lời nói phũ phàng như thế cơ chứ > – sao ..sao ..cậu lại nói thế ..mình chỉ … – không sao trăng gì hết ! , mình mệt rồi , tối nay cậu ăn cơm với bé bắp nhé ! , mình xin lỗi ,mình không đến được < tôi nói thẳng không vấp chữ nào hết > – cậu nói thế mà nghe được hả ! , mình có làm gì sai chứ ? < giọng em nghẹn lại như sắp khóc vậy > – vừa kịp lúc , cái chuyến xe quen thuộc tôi chờ hôm trước lâu vậy mà ngày hôm này nó xuất hiện nhanh quá – mình xin lỗi ! mình về đây < tôi làm mặt lạnh > – kitttttt…..< xe dừng bánh , chờ khách lên và xuống > -hiz !… cậu thật ích kỉ ! , tôi ghét cậu ! < tiếng của em vọng sau lưng " chắc em khóc mất rồi " > – xe lăn bánh . lúc này thì tôi mới nhìn xuống vỉa hè " em vẫn đứng đó " , đợi đến lúc xe đi xa tới nỗi hình ảnh đó mờ nhòa thì tôi mới thôi " kiểu như chút áy náy " – bước lên , nay ít người , tôi tìm cho mình cái ghế cuối cùng . dựa đầu vào cửa sổ , tôi thở dài mà vẫn chưa lấy gì là hối hận vì hành động ngu ngốc vừa rồi – tiền vé em ơi ! < anh soát vé gọi tôi > – tôi lúc đó mải nghĩ mà không biết – EM ƠI ! < anh ta nói lớn > – giật mình nhìn anh ta , tôi mới rút ví lấy tiền – đưa vé cho tôi thì anh ta cười _ thất tình hả nhóc , sao nãy tao gọi hoài mà không trả lời thế – đôi khi lúc ấy nghĩ lại sao dở quá trời ! . người ta quan tâm cỡ thế mà lại nỡ phũ làm ngơ . đến khi ta biết lỗi thì cũng quá muộn , nếu đem kể ra cho người ta biết thì chắc chắn nhận được rất nhiều lời trách " thằng ngu ! có phúc mà không biết hưởng " . " uống thuốc chưa đấy " . " không hiểu nó đang nghĩ gì nữa" . " mày bị dở à " -" không biết mày có não để làm cái gì ? . " -" kệ nó đi , ngu thì chịu chứ sao ." – nói hay nhỉ , thế các người không nghĩ lòng thương hại không đúng lúc đúng chỗ sẽ dẫn tới hậu quả gì sao ?< tôi tự biện minh > đúng ! chuyện nữ nhi thường tình , không có gì là to tát ,nhưng sẽ khiến ta phải canh cánh cả đời ………………………………………………….. – tua nhanh đến chiều . ẩn dật một thời gian , tôi mới bắt đầu quay trở lại lớp judo – bước vào thì đã thấy con bé hồng nhi . đúng là " xinh thì phải công nhận là xinh thật " , nhìn thấy tôi – oa ! mấy ngày không gặp . sao trông anh gầy thế hử ? < nhỏ đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi > – ngon nhể ! tới là có người hỏi thăm liền ! < thằng vương bĩu môi bơm đểu > – thì sao nào ! , anh ghen à ? < nhỏ trừng mắt > – nè ! sao bùn vậy chàng ! , choi oi ! ai làm anh bùn thế ? < cô nàng dùng nữa ngôn từ tuổi teen ra mà trêu tôi > – không sao ! , tôi hơi mệt ấy mà ! < tôi đáp cho qua chuyện > – mà khỏi bệnh chưa ? < quan tâm không đúng lúc > – khỏi lâu dồi ! mà hâm hả , sao giờ mới hỏi thăm < nhỏ nhuýt dài > – ừ tôi….tôi < lại ấp úng > – thôi ..thôi…tôi hiểu , tôi hiểu hihihi < nhỏ cắt ngang > – mà nè hì ! < nhỏ khoác tay tôi > – sao thế ! < tôi hơi ngại vì giữa chốn đông người mà lại còn tình tứ thế này > – hì tôi đang luyện thi đó , tôi sẽ vào đại học cho anh xem < nhỏ khoe > – ờ ! , ghê vậy cơ à ! < tôi khen như chê > – buổi học hôm đó , là đánh đối kháng . tôi lúc này bắt cặp với thằng vương – mang cái tâm trạng thù lù buồn rười rượi vào khu vực thi đấu mà tôi vẫn chưa tỉnh táo – bắt đầu ! < người trọng tài hô > – vì không biết nay tôi không có tâm trạng đánh đấm kèm theo tôi cũng là một đối thủ đã từng đánh thắng nó nên ..BỐP ..< tôi chới với ăn một cước của nó vào người , > – thấy lạ nên thằng vương chạy tới đỡ tôi dậy _ trời đất ! mày có sao không thành – vất vả đứng dậy tôi đau đớn thở không ra hơi _ không….không sao hết ..tao mất tập trung ấy mà " nói rôi tôi cũng bỏ về vị trí mà dưỡng thương " – đứng đó tên kia ! < là tiếng con bé nhi > – nhỏ hùng hổ tiến tới gần tôi _ sao lúc nãy không đỡ ? , anh bị sao thế ! sao lại không đỡ ?